Sự yên bình của những buổi học kèm tại lớp 12A1 bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Lâm Tuệ - hoa khôi lớp chuyên Văn. Lâm Tuệ không chỉ xinh đẹp theo kiểu thanh tao, đài các mà còn có bảng thành tích học tập đáng nể, được coi là "mây tầng nào gặp mây tầng đó" với Thẩm Ngôn.
Giờ ra chơi, Lâm Tuệ cầm một cuốn sổ tay nhỏ, nhẹ nhàng bước đến bàn của Thẩm Ngôn. Cô ta không ngồi xuống mà chỉ hơi cúi người, để lại một làn hương nước hoa hồng phấn điệu đà lướt qua mũi Tô Đào.
"Thẩm Ngôn, câu hỏi về logic trong đề thi thử lần trước, mình vẫn chưa rõ lắm. Cậu có thể bớt chút thời gian giải thích cho mình không?" Giọng Lâm Tuệ ngọt ngào, mềm mỏng như nước.
Thẩm Ngôn không ngẩng đầu, tay vẫn lướt trên trang sách: "Tôi đang bận."
Lâm Tuệ không hề nản lòng, cô ta khẽ mỉm cười, nhìn sang Tô Đào đang ngồi bên cạnh: "Tô Đào chắc không phiền nếu mình mượn 'gia sư' của cậu một chút chứ? Mình hứa sẽ trả lại ngay mà."
Tô Đào nghẹn họng. Câu nói của Lâm Tuệ nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng lại mang theo sự khẳng định ngầm rằng: Thẩm Ngôn là người cùng đẳng cấp với cô ta, còn Tô Đào chỉ là người "mượn" thời gian của anh mà thôi.
Tô Đào gượng cười, lòng thắt lại: "À... mình không phiền đâu."
Nói xong, cô lập tức đứng dậy, vơ vội lấy chai nước rồi chạy biến ra khỏi lớp. Cô không dám ngoảnh lại xem Thẩm Ngôn có nhìn theo mình hay không, cũng không muốn thấy cảnh hai người bọn họ đứng sát cạnh nhau thảo luận về những chủ đề cao siêu mà cô chẳng bao giờ hiểu nổi.
Tô Đào lang thang dưới sân trường, lòng trĩu nặng. Cảm giác này thật lạ lẫm, nó chua chát hơn cả vị chanh và nóng rát hơn cả ánh nắng ban trưa. Cô chợt nhận ra, hóa ra việc được anh xoa đầu, được anh kèm học vốn dĩ chỉ là vì anh "tốt bụng", chứ không phải vì cô là người duy nhất.
"Ngốc thật, mày đang mong đợi cái gì chứ?" Cô tự lẩm bẩm, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Tô Đào cố ý đi thật chậm. Cô không về chỗ ngồi ngay mà xin giáo viên xuống phòng y tế với lý do đau đầu. Cô bắt đầu trốn tránh anh. Cả buổi chiều hôm đó, cô không nói với anh câu nào, thậm chí còn cố tình xếp một chồng sách thật cao ở giữa bàn để ngăn cách hai người.
Thẩm Ngôn dường như cũng nhận ra sự khác thường. Không khí xung quanh anh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Mỗi khi anh định mở lời, Tô Đào lại vội vàng quay đi chỗ khác hoặc giả vờ bận rộn viết lách.
Đến giờ tan học, Thẩm Ngôn không nhịn được nữa. Khi Tô Đào vừa khoác cặp định chuồn lẹ, anh đã nhanh tay nắm lấy quai cặp của cô, kéo ngược trở lại.
"Tô Đào, đứng lại." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự đe dọa rõ rệt.
Tô Đào cúi gầm mặt, giọng run run: "Mình... mình có việc bận, phải về sớm."
"Bận đi gặp cái người gửi thư màu xanh đó à?" Thẩm Ngôn gằn giọng, bàn tay siết chặt quai cặp khiến Tô Đào không thể nhúc nhích. "Hay là vì Lâm Tuệ?"
Tô Đào ngẩng đầu lên, đôi mắt đã hơi ươn ướt, cô hét lên một cách ấm ức: "Chẳng liên quan gì đến ai cả! Cậu đi mà dạy Lâm Tuệ ấy, cô ấy thông minh, xinh đẹp, lại hiểu những gì cậu nói. Còn mình... mình chỉ là đứa ngốc làm mất thời gian của cậu thôi!"
Dứt lời, cô dùng hết sức bình sinh gạt tay anh ra rồi chạy thẳng ra khỏi lớp, bỏ lại Thẩm Ngôn đứng ngẩn ngơ giữa những tia nắng cuối ngày đang lịm dần.
Lần đầu tiên trong đời, "học thần" Thẩm Ngôn cảm thấy một bài toán vốn dĩ rất đơn giản lại có thể khiến anh bối rối đến thế. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bực bội, vừa... xót xa.