Ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua kẽ đá, rọi thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Tiêu Lăng Chiến. Sau một đêm chống chọi với cơn sốt do nhiễm trùng, sắc mặt anh đã bớt tái, nhưng sự cảnh giác vẫn thấm vào tận xương tủy. Chỉ một tiếng động nhỏ của bước chân trên lá khô, đôi mắt anh lập tức mở choàng, bàn tay theo phản xạ quờ tìm khẩu súng bên hông.
Nhưng bên hông anh trống rỗng. Khẩu súng đã nằm gọn trong tay Mộc Miên từ lúc nào. Cô đang ngồi vắt vẻo trên một tảng đá cao trước cửa hang, thản nhiên tháo băng đạn ra xem xét rồi lại lắp vào với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc đối với một người không qua đào tạo.
"Trả lại cho tôi." – Tiêu Lăng Chiến gằn giọng, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn mang theo uy lực của một kẻ nắm quyền.
Mộc Miên nhảy xuống đất, tiếng chân chạm nền đá thanh thoát như loài báo. Cô tiến lại gần, cúi thấp người nhìn anh, khẩu súng trong tay cô xoay tròn một vòng rồi chĩa thẳng vào lồng ngực anh, ngay vị trí trái tim.
"Lấy được súng của tôi mới là bản lĩnh. Anh hiện tại còn không đứng vững, lấy gì mà đòi?"
Tiêu Lăng Chiến nheo mắt, anh không hề nao núng trước nòng súng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh đang bừng lên tia nghịch ngợm của cô. Sự im lặng kéo dài giữa hai người giống như một cuộc đấu trí mà ở đó, kẻ nào chớp mắt trước sẽ là kẻ thua cuộc. Bất chợt, Mộc Miên hạ súng xuống, cô ném nó lên lớp đệm lá cạnh chân anh, rồi đột ngột túm lấy cổ áo quân phục, kéo mạnh anh về phía mình.
Khoảng cách bị thu hẹp đến mức chóp mũi hai người chạm nhau. Tiêu Lăng Chiến có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực cô và mùi cỏ cây hăng nồng.
"Tiêu Lăng Chiến, tôi đã nhìn kỹ rồi." – Cô nói, giọng dứt khoát như một lời tuyên cáo. "Anh không giống những gã thợ săn hèn nhát vùng này, cũng không giống đám lính thuê chỉ biết giết người. Anh có đôi mắt của một con sói đầu đàn. Tôi thích anh."
Tiêu Lăng Chiến sững người. Trong cuộc đời binh nghiệp, anh đã nhận không ít lời tỏ tình từ những tiểu thư khuê các hay những nữ sĩ quan xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nghe thấy điều gì trực diện và ngang ngược đến thế này. Anh cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ khinh bạc:
"Tôi là quân nhân. Tôi không có thời gian cho những trò chơi của trẻ con. Cô cứu tôi, tôi sẽ trả ơn bằng tiền hoặc đưa cô ra khỏi đây. Đừng nói những lời nhảm nhí."
Mộc Miên không hề tự ái. Cô buông cổ áo anh ra, đứng thẳng người, hai tay chống hông, mái tóc xoăn dài bay nhẹ trong gió ngàn. Dưới ánh sáng rực rỡ của buổi sớm, trông cô như một vị nữ thần hoang dã cai trị cả vùng rừng núi này.
"Tiền của anh tôi không cần. Ra khỏi đây? Rừng này là của tôi, tôi đi đâu làm gì?" – Cô dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nóng bỏng và kiên định đến mức khiến một kẻ sắt đá như anh cũng thấy ngột ngạt. "Tôi nói lại một lần nữa cho anh nhớ. Tôi muốn làm người phụ nữ của anh. Không phải vì ơn nghĩa, mà vì tôi muốn chiếm lấy con sói đầu đàn này."
Tiêu Lăng Chiến siết chặt nắm đấm, vết thương trên vai lại rỉ máu nhưng anh không quan tâm. "Cô có biết 'người phụ nữ của tôi' nghĩa là gì không? Là phải tuân theo kỷ luật, là phải sống trong sự nguy hiểm, và quan trọng nhất... tôi không bao giờ yêu một người hoang dã như cô."
Mộc Miên bước tới, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên hàng cúc áo quân phục của anh, dừng lại ở vị trí quân hàm trên vai. Cô ghé sát tai anh, thì thầm với một sự tự tin mù quáng:
"Kỷ luật của anh để quản quân đội, còn tôi... để quản anh. Anh không yêu tôi bây giờ cũng được, nhưng mạng của anh là tôi nhặt về, trái tim của anh sớm muộn gì cũng phải nộp cho tôi thôi."
Dứt lời, cô quay lưng bước đi, để lại một câu nói lơ lửng trong không trung: "Ăn chỗ củ rừng tôi vừa nướng đi. Lấy sức mà về thành phố, vì tôi sẽ bám theo anh đến tận cùng đấy."
Tiêu Lăng Chiến nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ của cô biến mất sau lùm cây, đôi lông mày anh nhíu chặt. Đây không phải là một lời tỏ tình, đây là một lời thách thức. Và anh biết, rắc rối lớn nhất đời mình chỉ mới bắt đầu.