Sau vụ ẩu đả, Lục Viễn nhất quyết không chịu vào bệnh viện vì sợ "mất mặt" và sợ bố anh biết chuyện sẽ lại gây rắc rối. Cuối cùng, Tô Diệp phải thỏa hiệp bằng cách hộ tống anh về tận biệt thự.
Căn nhà hôm nay vẫn vắng lặng như mọi khi. Bà quản gia đã xin phép về quê có việc gấp, chỉ còn lại Lục Viễn và Tô Diệp trong không gian rộng lớn, xa hoa mà lạnh lẽo.
"Cậu ngồi yên đấy, để tôi xem vết thương ở vai." Tô Diệp ấn vai Lục Viễn xuống ghế sofa ở phòng khách, giọng nói mang theo sự lo lắng không thể che giấu.
Lục Viễn ngoan ngoãn ngồi xuống, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khổ: "Đã bảo là tôi không sao mà, lớp trưởng cậu đừng làm quá lên thế."
"Câm miệng!" Tô Diệp lườm anh một cái sắc lẹm, đôi tay run run mở hộp cứu thương.
Cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo đồng phục đã rách một mảng lớn của anh. Khi lớp vải tách khỏi da thịt, Tô Diệp hít một hơi thật sâu. Bả vai của Lục Viễn đã tím bầm một mảng lớn, trông cực kỳ đáng sợ trên làn da rám nắng rắn rỏi. Tim cô thắt lại, một cảm giác tội lỗi và xót xa dâng lên cổ họng.
Tô Diệp thấm bông gòn vào nước sát trùng, khẽ chạm lên vết rách trên trán anh trước. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lục Viễn phả lên mặt mình. Mùi hương bạc hà quen thuộc quyện với mùi thuốc sát trùng nồng hắc tạo nên một bầu không khí đặc quánh.
Lục Viễn nheo mắt vì đau, nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi gương mặt đang tập trung cao độ của Tô Diệp. Ở khoảng cách này, anh thấy rõ từng sợi lông mi dài của cô đang run rẩy, thấy cả sự bối rối ẩn hiện trong đôi mắt sau làn kính cận.
"Đau à?" Cô hỏi khẽ, giọng mềm đi thấy rõ.
"Có cậu ở đây, tôi thấy... hết đau rồi." Lục Viễn thấp giọng nói, nửa đùa nửa thật.
Tô Diệp hơi sững người, đôi gò má nhanh chóng ửng hồng. Cô cúi đầu, bắt đầu xoa thuốc bóp lên vết bầm ở vai anh. Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô chạm vào khối cơ bắp săn chắc của anh, khiến cả hai đều cảm thấy một luồng điện xẹt qua.
Không gian trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Sự ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng. Tô Diệp cố gắng tập trung vào việc xoa bóp, nhưng nhịp tim phản chủ của cô cứ đập thình thịch liên hồi.
"Lục Viễn..." Cô bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. "Cậu... đừng bao giờ liều lĩnh như thế nữa. Nếu hôm nay người bị đánh vào đầu là cậu, tôi biết phải làm sao?"
Lục Viễn nhìn cô, bàn tay không bị thương của anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, ngăn hành động xoa bóp lại. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trở nên trầm ấm và nghiêm túc chưa từng có:
"Tô Diệp, nhìn tôi này."
Tô Diệp run lên, chậm rãi ngước mắt lên.
"Đối với tôi, bị thương vài chỗ chẳng thấm tháp gì so với việc nhìn thấy cậu bị người ta bắt nạt mà tôi không làm gì được. Cậu là động lực để tôi thay đổi, là người duy nhất khiến tôi muốn trở nên tốt đẹp hơn. Vậy nên, đừng bao giờ cảm thấy có lỗi, được không?"
Nước mắt Tô Diệp lại chực trào ra. Trong căn biệt thự rộng lớn nhưng cô độc này, cô nhận ra Lục Viễn thực sự rất cần một người ở bên. Và cô, cũng nhận ra mình đã không thể rời xa chàng trai "bất trị" này được nữa.
Tô Diệp không rút tay lại, cô khẽ gật đầu, sau đó lấy hết can đảm, tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh như gió thoảng lên vết băng cá nhân trên trán anh.
"Phần thưởng cho sự dũng cảm của cậu đấy."
Lục Viễn hoàn toàn đóng băng. Anh ngây người nhìn cô, bộ não thông minh thường ngày bỗng chốc "chập mạch". Tim anh lỡ không chỉ một mà là mười nhịp. Khi anh định kéo cô lại để "đòi hỏi" thêm thì Tô Diệp đã nhanh chóng thu dọn hộp cứu thương, quay mặt đi để giấu đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín.
"Muộn rồi, tôi về đây. Ngày mai... nhớ đến lớp đúng giờ để tôi kiểm tra vết thương!"
Tô Diệp chạy biến ra cửa, để lại Lục Viễn ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa. Anh đưa tay lên chạm vào vết băng trên trán, một nụ cười ngốc nghếch hiện lên trên môi. Cơn đau ở vai dường như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực.
Đêm đó, trong căn biệt thự lạnh lẽo, lần đầu tiên Lục Viễn thấy ấm áp đến mức không muốn ngủ. Anh biết, ván cược này, anh đã thắng được thứ quý giá nhất rồi.