Thành phố chìm trong những ngày nắng hanh hao của mùa thu, loại thời tiết khiến lòng người ta dễ dàng cảm thấy trống rỗng. Diệp An đã chuyển ra khỏi căn nhà đầy rẫy những định kiến của gia đình, cô thuê một căn gác mái nhỏ gần bảo tàng mỹ thuật, nơi cô đang làm thực tập sinh phục chế tranh vẽ.
Cô đã cố gắng xóa sạch ký ức về đêm mưa bão đó. Cô cắt đi mái tóc dài mà Trịnh Quân từng quấn quýt vào đầu ngón tay, thay vào đó là mái tóc ngắn cá tính nhưng lại làm lộ rõ hơn chiếc cổ gầy gò và đôi mắt đượm buồn. Những vết bầm tím trên da thịt đã tan đi từ lâu, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn cứ âm ỉ mỗi khi trời đổ cơn mưa.
Hôm nay, bảo tàng tiếp nhận một lô đồ cổ quý hiếm từ một bộ sưu tập tư nhân để trưng bày cho triển lãm sắp tới.
"An này, giám đốc bảo em xuống sảnh đón chuyên gia tư vấn mới. Nghe nói anh ta là người giỏi nhất trong lĩnh vực phục chế đồ gốm và tranh lụa đấy." – Một đồng nghiệp gọi với vào.
Diệp An lau vội bàn tay dính đầy màu vẽ, chỉnh lại chiếc tạp dề rồi bước xuống sảnh. Tim cô bỗng nhiên đập nhanh một cách vô thức. Một linh cảm chẳng lành xẹt qua tâm trí.
Giữa sảnh lớn của bảo tàng, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô. Anh ta mặc chiếc măng-tô đen dài, dáng người cao lớn sừng sững giữa không gian trưng bày tĩnh mịch. Dù chỉ là cái bóng lưng, Diệp An cũng có thể nhận ra mùi hương ấy – mùi của gỗ đàn hương quyện với mùi sơn dầu và một chút vị lạnh lẽo của sương sớm.
"Xin chào, tôi là Diệp An, người của ban phục chế..."
Người đàn ông chậm rãi quay lại. Gương mặt góc cạnh ấy, đôi mắt thâm trầm như vực sâu ấy, không ai khác chính là Trịnh Quân.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngưng đọng. Trịnh Quân nhìn lướt qua mái tóc ngắn của cô, ánh mắt anh khựng lại một giây ở bờ môi đã không còn run rẩy như đêm đó, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp.
"Trịnh Quân. Rất vui được hợp tác." – Anh thản nhiên chìa tay ra, giọng nói trầm thấp như chưa từng có cuộc hoan lạc điên cuồng hay những lời nhục mạ tàn nhẫn ba tháng trước.
Diệp An đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay anh đang ở ngay trước mặt cô – bàn tay đã từng thô bạo ghì chặt cô vào tường, cũng là bàn tay đã từng khiến cô nếm trải cảm giác đau đớn lẫn đê mê tận cùng. Cô không muốn chạm vào anh, cô sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ, lớp vỏ bọc bình thản mà cô dày công xây dựng sẽ vỡ vụn.
Nhưng trước ánh mắt của các đồng nghiệp, cô buộc phải đưa tay ra.
Ngay khi những đầu ngón tay của Diệp An chạm vào lòng bàn tay chai sần của anh, một luồng điện xộc thẳng vào tim cô. Trịnh Quân không buông tay ngay. Anh khẽ siết nhẹ, một cái siết đầy ẩn ý, đôi mắt anh tối sầm lại, nhìn sâu vào mắt cô như muốn nhắc nhở về bản giao kèo vẫn còn dang dở.
"Tay em lạnh quá, Diệp An." – Anh nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Vẫn chưa thoát khỏi cơn mưa đêm đó sao?"
Diệp An rùng mình, cô dứt khoát rút tay lại, gương mặt tái nhợt. Cô nhận ra rằng, dù cô có chạy xa đến đâu, người đàn ông này vẫn là một cái bóng cấm kỵ luôn rình rập để nuốt chửng cô một lần nữa. Cuộc gặp gỡ này không phải là tình cờ, ánh mắt của Trịnh Quân cho cô biết, trò chơi này... bây giờ mới chính thức bắt đầu.