Sau buổi chiều bùng nổ ở cửa ra vào, một bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy căn hộ. Lâm bắt đầu đi làm sớm hơn và về muộn hơn, như thể anh đang cố chạy trốn khỏi sự hiện diện của Hạ Chi, hoặc đúng hơn là chạy trốn khỏi những suy nghĩ lệch lạc trong chính tâm trí mình.
Hạ Chi cũng trở nên lầm lì. Cô dành phần lớn thời gian ở trong phòng hoặc trên ban công với những bức phác thảo dở dang. Tuy nhiên, dù Lâm có cố tỏ ra xa cách đến đâu, sự quan tâm của anh dành cho cô vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của đời sống thường nhật.
Mỗi tối khi Lâm trở về, trên bàn ăn luôn có những món ăn còn nóng hổi được đậy lồng bàn cẩn thận. Ngược lại, mỗi sáng Hạ Chi thức dậy, cô luôn thấy một hộp sữa tươi và những loại trái cây cô thích được đặt sẵn trong tủ lạnh, kèm theo một mẩu giấy ghi chú ngắn gọn bằng nét chữ sắc sảo của anh: "Nhớ ăn sáng trước khi đến trường".
Một buổi tối thứ Sáu, Lâm về nhà sớm hơn dự định. Anh thấy Hạ Chi đang ngủ gật trên sofa, bên cạnh là xấp tài liệu ôn tập và một hộp màu nước vương vãi. Ánh đèn phòng khách dịu nhẹ tỏa xuống, làm nổi bật gương mặt thanh tú, hàng mi dài cong vút và đôi môi hơi hé mở của cô.
Lâm đứng lặng người ở đó rất lâu. Anh tiến lại gần, định bế cô vào phòng nhưng đôi tay khựng lại giữa chừng. Anh sợ sự chạm phát ấy sẽ lại đánh thức con quái vật chiếm hữu trong mình. Cuối cùng, anh chọn cách ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, chỉ để ngắm nhìn cô.
Hạ Chi khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Thấy Lâm đang nhìn mình chằm chằm, cô luống cuống ngồi dậy, chỉnh lại gấu áo thun hơi xếch lên.
"Anh... anh về rồi ạ? Để em hâm lại thức ăn."
"Ngồi xuống đi." – Giọng Lâm trầm thấp, không còn vẻ gắt gỏng của mấy hôm trước. "Anh mua súp bào ngư cho em, vẫn còn nóng. Lại đây ăn đi."
Hạ Chi ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Lâm không ăn, anh chỉ ngồi đối diện, thỉnh thoảng rót cho cô chút nước ấm. Sự im lặng lúc này không còn nặng nề như trước, nhưng lại mang một sắc thái khác – sự âm ỉ của một ngọn lửa đang được che đậy bởi lớp tro tàn.
"Anh Lâm..." – Hạ Chi ngập ngừng, đôi mắt to tròn nhìn anh. "Anh vẫn còn giận em chuyện hôm trước sao?"
Lâm cầm ly cà phê, hơi nóng bốc lên che mờ ánh mắt anh. "Anh không giận em. Anh chỉ giận bản thân mình vì đã không kiểm soát được cảm xúc."
Hạ Chi không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó, cô chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cô vươn tay định chạm vào bàn tay anh đang đặt trên bàn để bày tỏ sự cảm ơn, nhưng Lâm nhanh chóng thu tay lại, giả vờ cầm lấy chiếc điều khiển tivi.
Sự từ chối tinh tế của anh làm Hạ Chi hụt hẫng. Cô không biết rằng, vào khoảnh khắc ngón tay cô suýt chạm vào da thịt anh, nhịp tim của Lâm đã đập nhanh đến mức khó thở. Anh phải dùng toàn bộ ý chí để không nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó và kéo cô vào lòng.
Bữa cơm kết thúc trong sự tĩnh lặng của tiếng tivi vang vọng. Hai con người sống chung dưới một mái nhà, giữa họ là một sợi dây liên kết máu mủ giả tạo nhưng lại mang theo những khao khát thật đến đau lòng. Họ đang cố gắng đóng tốt vai diễn "anh trai - em gái", trong khi ranh giới đạo đức dưới chân họ đang mòn đi từng ngày.