Tiếng cửa căn hộ đóng lại, tách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào của buổi tiệc ngoài kia. Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường le lói qua khung cửa sổ hành lang, hắt lên những mảng sáng tối chập chờn.
Hạ Chi thực sự đã say. Cơn choáng váng từ ly vang đỏ khiến bước chân cô loạng choạng. Khi Lâm vừa buông tay định đi bật đèn, cô bỗng mất đà, ngã nhào về phía trước. Theo bản năng, Lâm xoay người lại, vòng tay rắn chắc của anh ôm trọn lấy cơ thể mềm mại của cô, đỡ lấy cô trước khi cả hai cùng đổ dập vào cánh cửa gỗ cứng nhắc.
"Cẩn thận chứ." – Giọng Lâm vang lên trong bóng tối, trầm và đục ngầu.
Hạ Chi không đứng dậy ngay. Cô tựa trán vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim dồn dập của Lâm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng. Hơi men khiến nỗi sợ hãi và sự rụt rè thường ngày tan biến, thay vào đó là một sự khao khát bản năng được che chở. Cô ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo nhìn anh.
"Anh Lâm... sao anh lại tốt với em như vậy?" – Cô thầm thì, hơi thở thơm nồng vị rượu phả vào cằm anh.
Lâm đứng im lìm như một bức tượng, nhưng bàn tay đang đặt bên hông cô lại siết chặt đến mức làm nhăn nhúm cả lớp vải lụa. Trong bóng tối, ánh mắt anh rực lên một tia nhìn nguy hiểm, thứ ánh sáng của một kẻ đang cố gắng đấu tranh với con quái vật bên trong mình.
"Đó là trách nhiệm của anh." – Anh đáp, nhưng giọng nói lại phản bội anh, nó run rẩy và đầy sự kìm nén.
"Chỉ vì trách nhiệm thôi sao?" – Hạ Chi lẩm bẩm, bàn tay nhỏ bé của cô vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào những chiếc cúc áo sơ mi của anh, rồi trượt dần lên phía cổ, nơi yết hầu của Lâm đang chuyển động dữ dội.
Sự va chạm ấy như một mồi lửa ném vào kho xăng. Lâm nắm lấy cổ tay cô, ép chặt nó vào cánh cửa phía sau. Anh cúi thấp người, hơi thở nóng hổi của hai người quyện vào nhau trong không gian đặc quánh.
"Em không biết mình đang làm gì đâu, Hạ Chi." – Anh gằn giọng, hơi thở dồn dập. "Dừng lại đi, trước khi anh không còn là anh trai của em nữa."
Nhưng Hạ Chi như bị thôi miên bởi sự nam tính đang tỏa ra mãnh liệt từ anh. Cô không lùi bước, mà ngược lại, khẽ kiễng chân, làn môi mọng đỏ chỉ còn cách môi anh chưa đầy một centimet.
Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới đạo đức mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt. Lâm nhìn thấy sự phục tùng và cả sự khiêu khích ngây thơ trong đôi mắt cô. Anh khao khát được chiếm lấy đôi môi ấy, được xóa sạch cái danh nghĩa "anh em" nực nội này. Bàn tay anh buông cổ tay cô ra, nhưng lại chuyển lên vuốt ve bên má, ngón cái miết nhẹ lên làn da mịn màng như sứ.
Một tia chớp đột ngột rạch ngang bầu trời ngoài cửa sổ, báo hiệu một cơn giông sắp tới. Ánh sáng chói lòa trong tích tắc soi rõ gương mặt đầy dằn vặt của Lâm và sự mong chờ của Hạ Chi.
Lâm chợt tỉnh táo lại trong gang tấc. Anh nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để đẩy mình ra khỏi sự cám dỗ. Anh quay mặt đi, hơi thở vẫn chưa thôi dồn dập.
"Về phòng đi. Ngày mai chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Nói rồi, anh bước nhanh vào phòng mình và khóa chặt cửa lại. Hạ Chi đứng lặng trong bóng tối, cảm giác tê dại trên môi và hơi nóng của anh vẫn còn vương vấn trên da thịt. Cô biết, sau đêm nay, màn kịch "anh trai - em gái" bình yên đã chính thức rạn nứt.