Sáng hôm sau, Nhược Vũ thức dậy trong một trạng thái tồi tệ hơn bao giờ hết. Cơn mưa đêm qua đã dứt, để lại một bầu trời trong vắt đến tàn nhẫn. Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào gương mặt xanh xao và đôi môi hơi sưng tấy. Vị đắng của nụ hôn đêm qua dường như vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, một thứ vị của sự nhục nhã và cưỡng chế mà không loại nước súc miệng nào có thể xóa sạch.
Cô quyết định không thể ngồi yên chờ chết. Trong lúc Diệc Phong đã đến công ty để điều hành cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên dưới danh nghĩa Diệc Khiêm, Nhược Vũ bắt đầu lục tìm trong phòng làm việc của chồng cũ. Cô hy vọng tìm thấy một kẽ hở nào đó trong bản di chúc, hoặc ít nhất là một bằng chứng cho thấy Diệc Khiêm đã bị ép buộc.
Sau nhiều giờ tìm kiếm vô vọng trong những tập hồ sơ khô khan, tay cô vô tình chạm vào một ngăn kéo bí mật dưới đáy tủ sách. Bên trong không phải là giấy tờ nợ nần, mà là một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa kín. Nhược Vũ dùng một chiếc kẹp tóc, run rẩy cậy khóa.
Bên trong là một tập thư tay cũ kỹ và một tấm ảnh đã ố vàng. Khi nhìn vào tấm ảnh, tim cô như ngừng đập. Đó là ảnh của hai anh em họ Trịnh năm mười tám tuổi, đứng cạnh một cô gái trẻ có gương mặt giống hệt cô hiện tại. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng chính là dòng chữ viết tay phía sau tấm ảnh: "Gửi Phong, nếu anh không đi, người cô ấy chọn chắc chắn sẽ là anh. Em xin lỗi vì đã cướp mất ánh mặt trời của anh."
Nét chữ thanh mảnh, bay bướm đó chính là của Diệc Khiêm.
Hóa ra, cuộc hôn nhân của cô không đơn thuần là định mệnh. Diệc Khiêm đã luôn biết Diệc Phong yêu cô, và anh đã tận dụng sự biến mất của anh trai để chiếm lấy trái tim cô. Sự thật này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm tin bấy lâu nay của Nhược Vũ. Người cô hằng tôn thờ lại là kẻ cướp đoạt, còn kẻ cô đang căm ghét lại là người bị tước đoạt.
"Em tìm thấy nó rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa khiến Nhược Vũ đánh rơi chiếc hộp. Diệc Phong đứng đó, tựa lưng vào khung cửa, trên tay vẫn cầm chiếc áo khoác vest. Ánh mắt hắn không còn sự giận dữ của đêm qua, chỉ còn lại một nỗi buồn thăm thẳm và sự mỉa mai cay đắng.
Hắn chậm rãi bước lại gần, nhặt tấm ảnh lên. "Nó luôn là kẻ giỏi đóng vai thiên sứ. Diệc Khiêm biết rõ tôi yêu em đến nhường nào, nên nó đã dùng quyền thừa kế để ép tôi phải rời khỏi đất nước này mười năm trước. Nó biết chỉ cần tôi còn ở đây, em sẽ không bao giờ nhìn về phía nó."
"Tại sao anh không nói với tôi?" Nhược Vũ nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã trên đôi bàn tay run rẩy.
"Nói gì đây?" Diệc Phong bước tới, bàn tay thô ráp nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của mình. "Nói rằng người chồng hoàn hảo của em là một kẻ phản bội anh trai? Em có tin không? Hay em sẽ chỉ càng ghét bỏ tôi hơn?"
Hắn cúi xuống, nụ hôn lần này không còn thô bạo như những lần trước. Nó chậm rãi, mang theo một nỗi đau âm ỉ và vị đắng của mười năm chờ đợi. Nụ hôn lướt qua môi, qua má, rồi dừng lại ở khóe mắt đẫm lệ của cô. Lần đầu tiên, Nhược Vũ không đẩy hắn ra. Cô thấy mình chới với giữa hai luồng cảm xúc: sự thương cảm cho người đàn ông trước mặt và nỗi thất vọng tràn trề về người đã nằm dưới mộ.
Nhưng ngay khi Nhược Vũ vừa định buông lỏng cảnh giác, Diệc Phong bất ngờ siết chặt eo cô, đẩy cô ngã nhào xuống chiếc ghế bành trong phòng làm việc. Ánh mắt hắn lại trở nên sắc lạnh và đầy chiếm hữu.
"Đừng hiểu lầm, Nhược Vũ. Sự thật này không thay đổi được việc em hiện tại là của tôi. Tôi không cần sự thương hại của em. Tôi cần em... trần trụi và phục tùng dưới thân thể này."
Hắn mạnh bạo xé toạc lớp áo sơ mi của cô, khiến những chiếc cúc áo văng tung tóe trên sàn gỗ. Trong không gian nồng nặc mùi sách cũ và gỗ đàn hương, sự cấm kỵ lại một lần nữa trỗi dậy. Nhược Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của hắn đang di chuyển xuống dưới cổ, nóng bỏng và đau đớn. Vị đắng của sự thật và vị chát của dục vọng hòa quyện vào nhau, khiến cô nhận ra rằng mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà hai anh em họ Trịnh đã giăng ra từ mười năm trước.
Dưới sự đụng chạm của Diệc Phong, cô rên rỉ một cách đớn đau. Cô hận Diệc Khiêm đã lừa dối mình, nhưng cô cũng sợ hãi cách mà cơ thể mình đang dần dần bị Diệc Phong "thuần hóa". Mỗi cái chạm của hắn không chỉ là sự chiếm đoạt thể xác, mà còn là cách hắn đóng dấu chủ quyền lên linh hồn cô, bắt cô phải trả giá cho mười năm hắn đã mất đi.