Bên trong mật thất, không gian dường như cô đặc lại. Nhược Vy ngồi quỳ trên nền đá ẩm lạnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng run rẩy khi cầm dải băng trắng lướt qua vết thương sâu hoắm ở hông Tiêu Lạc. Mỗi lần ngón tay nàng vô tình chạm vào làn da rắn rỏi, nóng rực của hắn, nàng lại thấy tim mình đập hẫng một nhịp.
Tiêu Lạc đột ngột vươn tay, tóm lấy cổ tay nàng. Sức mạnh từ bàn tay hắn khiến nàng giật mình, đánh rơi cuộn băng xuống đất. Hắn kéo mạnh nàng về phía mình, ép gương mặt thanh tú của nàng chỉ còn cách gương mặt hắn vài tấc.
"Cô không sợ sao?" Giọng hắn thấp và khàn, âm thanh vang vọng trong không gian hẹp như tiếng gầm nhẹ của một con thú dữ bị thương. "Hàn Mục mà thấy cảnh này, hắn sẽ không chỉ giết tôi, mà sẽ xé xác cô trước."
Nhược Vy nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của hắn. Nàng thấy trong đó không chỉ có sự tàn nhẫn của một kẻ phản nghịch, mà còn có cả sự kinh ngạc len lỏi. Nàng không lùi bước, hơi thở của nàng đan xen với hơi thở nồng đậm mùi thuốc và nam tính của hắn.
"Tôi đã chết kể từ ngày bước vào phủ Nhiếp chính vương rồi." Nàng nói, giọng mỏng manh nhưng bình thản đến lạ lùng. "Chết sớm hay chết muộn dưới tay hắn, có gì khác nhau?"
Ánh mắt Tiêu Lạc nheo lại. Hắn buông tay nàng ra, nhưng vẫn nhìn nàng đầy nghi hoặc. Hắn đã gặp nhiều loại phụ nữ, từ những kẻ phong trần cho đến những tiểu thư khuê các luôn run sợ trước thanh đao của hắn, nhưng chưa có ai giống như người đàn bà này. Nàng thanh cao như đóa sen trong cung cấm, nhưng lại mang trong mình một sự liều lĩnh của kẻ không còn gì để mất.
"Tên cô là gì?" Hắn đột ngột hỏi.
"Nhược Vy. Thẩm Nhược Vy."
Hắn nhẩm lại cái tên đó trong miệng, như thể đang thưởng thức một loại rượu lạ. "Nhược Vy... cỏ lau nhỏ bé. Tên thì mềm yếu, nhưng lá gan lại không hề nhỏ."
Hắn ngồi tựa lưng vào vách đá, nhìn nàng nhặt cuộn băng lên và tiếp tục công việc dở dang. Cảm giác đau rát khi nàng xức thuốc khiến hắn nghiến chặt răng, nhưng hắn không kêu lấy một tiếng. Hắn quan sát từng cử động của nàng, từ cách nàng vén lọn tóc mai ra sau tai cho đến sự tập trung cao độ hiện rõ trên đôi chân mày thanh mảnh.
Đột nhiên, từ phía lối vào mật thất, tiếng bước chân nặng nề vang lên cùng với tiếng xích sắt loảng xoảng của binh lính tuần tra gần đó. Tiếng động ấy khiến cả hai đều nín thở.
Tiêu Lạc nhanh như chớp vươn tay tắt phụt ngọn nến nhỏ, rồi một lần nữa kéo Nhược Vy vào lòng mình, đè nàng xuống đống rơm khô trong góc tối nhất của hầm. Hắn dùng thân hình to lớn của mình bao phủ hoàn toàn lấy nàng, một tay bịt chặt miệng nàng, tay kia đưa lên thủ thế với thanh đoản đao sắc lẹm.
Nhược Vy nằm bất động dưới thân hắn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng khối cơ bắp rắn chắc như đá tạc áp sát vào cơ thể mình. Lớp lụa mỏng trên người nàng không đủ để ngăn cản hơi nóng hầm hập từ lồng ngực hắn tỏa ra. Mùi máu, mùi đất đá và mùi nam tính hoang dã bao trùm lấy thính giác nàng. Tim nàng đập mạnh đến mức nàng sợ rằng hắn cũng có thể nghe thấy.
Bên ngoài, tiếng binh lính bàn tán xôn xao: "Hắn bị thương nặng thế, chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Lục soát kỹ mấy chỗ hầm hoang này cho ta!"
Một ánh đuốc hắt qua khe hở của cửa đá, quét một đường mỏng manh trên trần hầm. Tiêu Lạc siết chặt tay, lưỡi đao trong tay hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lúc này không còn chút dao động nào, chỉ còn lại bản năng sát thủ sẵn sàng bùng nổ. Hắn nhìn xuống Nhược Vy, bắt gặp đôi mắt nàng đang mở to vì hoảng sợ nhưng tuyệt đối im lặng.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hơi thở của họ hòa làm một. Khoảng cách giữa một phu nhân cao quý và một kẻ tội đồ bị truy nã dường như đã bị xóa nhòa bởi sự cộng sinh kỳ lạ này.
Khi tiếng bước chân xa dần, Tiêu Lạc vẫn không buông nàng ra ngay. Hắn cúi đầu xuống sát tai nàng, môi hắn gần như chạm vào vành tai mỏng manh, thì thầm bằng giọng điệu đầy nguy hiểm:
"Thẩm Nhược Vy, từ giờ trở đi, mạng của tôi là của cô... nhưng mạng của cô, cũng thuộc về tôi rồi."