Đêm khuya, trong căn phòng ngủ chính phủ đầy mùi hương gỗ đàn hương. Lục Cận Thâm đang thực hiện "nghi thức" mỗi tối: Kiểm tra đôi chân của Hàm Nguyệt.
Cô nằm trên giường, bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh chỉ che đến đùi. Lục Cận Thâm ngồi bên cạnh, đổ tinh dầu ra lòng bàn tay rồi xoa đều. Anh bắt đầu bóp nhẹ đôi chân cô sau một ngày tập luyện vất vả.
"Ah... nhẹ một chút..." Hàm Nguyệt khẽ rên rỉ, âm thanh nhỏ như tiếng mèo con cào vào tim anh.
Đôi mắt Lục Cận Thâm tối sầm lại. Bàn tay anh không chỉ dừng lại ở việc massage đơn thuần. Ngón tay cái của anh miết mạnh vào lòng bàn chân, nơi nhạy cảm nhất, khiến cơ thể Hàm Nguyệt run lên bần bật.
"Rên rỉ kiểu này, là đang mời gọi tôi sao?" Anh hỏi, giọng khàn đặc đầy dục tính.
"Không... không có..." Hàm Nguyệt đỏ mặt, cố gắng co chân lại nhưng bị anh giữ chặt lấy cổ chân.
Anh cúi xuống, hôn dọc theo bắp chân mịn màng của cô. Mỗi nụ hôn đều mang theo sự nóng bỏng, để lại những vệt đỏ mờ mờ trên làn da trắng tuyết. Anh trườn người lên phía trên, ép cô xuống đệm lụa mềm mại. Khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được sự cứng rắn của anh đang áp sát mình.
Nhưng, thay vì tiến thêm bước cuối cùng, Lục Cận Thâm lại chỉ hôn lên trán cô. Anh dùng môi mơn trớn vành tai cô, thì thầm: "Vẫn chưa đến lúc. Tôi muốn chờ đến ngày em tự nguyện dâng hiến tất cả cho tôi, chứ không phải vì mang ơn."
Sự kìm nén của anh là một loại hành hạ đối với Hàm Nguyệt. Cô cảm thấy cơ thể mình như một mảnh đất khô cằn đang khao khát một trận mưa rào bùng nổ, nhưng anh lại chỉ cho cô những giọt sương lẻ loi.
Anh rời khỏi giường, để lại cô với sự trống trải và nhịp tim đập loạn nhịp. Hàm Nguyệt biết, sự chiếm hữu này đang dần biến chất. Và cô, cũng đang dần chìm đắm trong sự vặn vẹo đó mà không cách nào dứt ra được.