Hơi lạnh của sương sớm luồn qua lớp áo mỏng khiến Tuệ Lâm khẽ rùng mình. Trước mặt họ là bức tường phía sau dãy nhà C, cao quá đầu người và đầy những mảng rêu trơn trượt.
"Cậu chắc chứ?" Nhật Nam nhìn vào đôi giày búp bê của Lâm, rồi nhìn lại bức tường. "Nếu bị bảo vệ bắt, cái chức lớp trưởng của cậu có thể bay màu đấy."
"Nếu sợ thì tớ đã không nhắn tin cho cậu lúc 4 giờ sáng." Lâm tháo đôi giày, xách trên tay, rồi lanh lẹ bước lên những viên gạch nhô ra mà cô đã bí mật quan sát từ nhiều ngày trước.
Dưới sự hỗ trợ của Nam, cả hai vượt qua bức tường và lẻn vào cầu thang thoát hiểm. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của ngôi trường đang ngái ngủ. Lên đến tầng 4, một ổ khóa to bản chắn ngang lối lên sân thượng. Lâm không hề lúng túng, cô lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc và loay hoay một hồi.
Cạch.
Cánh cửa sắt nặng nề hé mở. Gió từ trên cao ùa tới, mang theo vị thanh khiết của bầu trời rạng đông. Sân thượng trường Nam Dương hiện ra rộng thênh thang, bao phủ bởi một màu xanh xám kỳ ảo của bóng tối đang dần tan biến.
Họ bước ra sát mép lan can. Từ đây, toàn bộ thành phố hiện ra như một bức tranh thu nhỏ. Những ánh đèn đường vẫn còn le lói, những mái nhà nhấp nhô và những con đường vắng vẻ đang chờ đợi một ngày mới đầy hối hả.
"Đẹp quá..." Lâm thì thầm, cô đứng tựa cằm vào cánh tay, đôi mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đường chân trời. "Mười bảy năm qua, tớ chưa bao giờ nhìn thành phố từ góc độ này. Bình thường lúc này, tớ đang cúi đầu vào những trang sách."
Nam không nói gì. Cậu đưa máy ảnh lên, căn chỉnh tiêu cự. Qua ống kính, cậu thấy một dải màu tím than đang dần chuyển sang cam nhạt ở phía đông. Khoảnh khắc ấy, mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên khỏi những tòa nhà cao tầng, xé toạc màn sương mù, rót ánh sáng xuống mặt đất.
"Nam, nhìn kìa!" Lâm reo lên, chỉ tay về phía mặt trời.
Ánh nắng đầu tiên chạm vào gương mặt Lâm, làm bừng sáng những lo âu còn sót lại từ đêm qua. Nam không chụp mặt trời. Cậu nhấn nút chụp vào khoảnh khắc Lâm đang mỉm cười đón lấy ánh bình minh.
"Tại sao trong cuốn sổ lại gọi đây là điều điên rồ nhỉ?" Lâm hỏi, giọng cô bỗng trở nên trầm tư. "Nó vốn dĩ rất bình yên mà."
"Có lẽ," Nam hạ máy ảnh xuống, mắt nhìn về phía xa xăm. "Vì ở cái tuổi này, việc dành ra một giờ để chỉ ngắm nhìn cái đẹp mà không mang lại điểm số, không giúp ích cho hồ sơ đại học, bị người lớn coi là lãng phí thời gian. Điên rồ không phải là việc chúng ta leo tường, mà là việc chúng ta dám bỏ lại thế giới bận rộn ngoài kia để đứng ở đây."
Lâm lặng đi. Câu nói của Nam chạm đúng vào vết thương mà cô vẫn hằng che giấu. Đúng thế, cô luôn phải sống theo "định nghĩa về sự đúng đắn" của cha mẹ. Lần đầu tiên, cô thấy mình được tự do, dù sự tự do ấy chỉ kéo dài trong vài chục phút ngắn ngủi trước giờ vào lớp.
Họ ngồi bệt xuống sàn bê tông vẫn còn hơi lạnh, vai kề vai. Nam lấy trong cặp ra hai mẩu bánh mì khô và một chai nước lọc, chia cho Lâm một nửa.
"Bữa sáng của 'người tàng hình' đấy," Nam đùa.
Lâm đón lấy mẩu bánh, ăn một cách ngon lành. "Ngon hơn cả bữa sáng 5 sao của mẹ tớ."
Dưới chân họ, tiếng còi xe bắt đầu vang lên dồn dập, báo hiệu thành phố đã tỉnh giấc. Tiếng loa phát thanh của trường cũng bắt đầu phát bản nhạc tập thể dục buổi sáng quen thuộc. Thế giới thực tại đang gọi họ quay về.
"Một điều đã xong," Lâm đứng dậy, phủi bụi trên váy, ánh mắt kiên định. "Vẫn còn bốn điều nữa. Nam, đừng hòng bỏ cuộc giữa chừng nhé."
Nam nhìn bóng lưng của Lâm đang đi về phía cửa sân thượng, rồi nhìn xuống cuốn sổ bìa xanh trong tay. Điều điên rồ thứ nhất đã thực hiện xong, nhưng cậu cảm thấy một thứ gì đó lớn lao hơn đang bắt đầu nảy mầm. Không chỉ là thực hiện một danh sách, mà là họ đang cùng nhau viết lại những trang thanh xuân vốn dĩ đã bị bỏ trắng.
Cậu nhanh tay lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ. Điều điên rồ thứ hai chỉ vỏn vẹn sáu chữ: Viết thư gửi chính mình 10 năm sau.
Nam mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu đi theo Lâm, bước xuống cầu thang, sẵn sàng đối mặt với một ngày dài nữa, nhưng lần này, trong lòng cậu đã có ánh mặt trời.