Cơn mưa bão từ biển Thiên Lam tràn vào đất liền, khiến những con đường nhựa trở nên bóng loáng và trơn trượt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếc mô tô của Khương Dực gầm rú xé toạc màn mưa. Lần này, anh không chở Diệp Ninh nữa. Anh ép cô đội mũ bảo hiểm, ngồi vào vị trí cầm lái của một chiếc xe độ nhỏ hơn, còn anh ngồi phía sau, đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi tay đang run rẩy của cô trên ghi-đông.
"Tăng ga. Đừng sợ tiếng máy. Em phải làm chủ nó, nếu không nó sẽ nuốt chửng em," giọng Khương Dực vang lên bên tai cô, trầm thấp và đầy uy lực giữa tiếng mưa tầm tã.
Chiếc xe lao đi trên con đường đèo ven biển. Diệp Ninh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi kim đồng hồ tốc độ không ngừng nhảy số. Nhưng lạ kỳ thay, sự hiện diện của Khương Dực phía sau – lồng ngực vững chãi áp sát vào lưng cô – khiến nỗi sợ hãi dần biến thành một luồng điện kích thích chạy dọc sống lưng.
Sau hơn một giờ đồng hồ "hành xác" trên đường đèo, Khương Dực ra hiệu cho cô tấp xe vào một trạm dừng chân bỏ hoang nhìn ra biển. Diệp Ninh bước xuống xe, chân tay rụng rời, hơi thở dồn dập. Cô tháo mũ bảo hiểm, mái tóc dài ướt sũng xõa xuống vai, đôi mắt sáng rực nhìn Khương Dực.
"Tôi làm được rồi! Anh thấy không? Tôi không hề ngã!" cô reo lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi dưới cơn mưa nặng hạt.
Khương Dực chưa kịp đáp lời thì từ phía bóng tối của trạm dừng chân, một chiếc ô tô sang trọng màu bạc từ từ tiến lại gần. Ánh đèn pha rực sáng làm cả hai nheo mắt. Bước xuống xe là một thanh niên bảnh bao, mặc vest lịch lãm nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ khinh khỉnh.
Đó là Trần Phong – vị hôn phu hờ mà gia đình Diệp Ninh đã nhắm tới.
"Ninh? Em làm cái quái gì ở đây với thằng thợ xe rác rưởi này thế này?" Trần Phong bước tới, giọng điệu đầy sự sỉ nhục. Hắn nhìn Diệp Ninh trong bộ dạng ướt nhầy nhụa, quần áo lấm lem dầu mỡ, rồi nhìn sang Khương Dực với ánh mắt như nhìn một đống bùn bẩn.
Khương Dực không nói gì, nhưng đôi mắt anh chùng xuống, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Sự tự ti về thân phận vốn luôn tiềm tàng trong lòng gã trai hư nay lại bị lời nói của một kẻ "thượng lưu" xới tung lên.
Trần Phong tiến lại định nắm lấy tay Diệp Ninh: "Về ngay với anh. Bố mẹ em đang phát điên lên đấy. Đừng để cái danh dự của họ bị vấy bẩn bởi loại người không có tương lai này."
"Buông tôi ra!" Diệp Ninh hất tay hắn, cô đứng chắn trước mặt Khương Dực. "Anh không có quyền nói anh ấy như vậy. Anh ấy có tương lai hay không, không đến lượt anh phán xét!"
Trần Phong cười nhạt, nhìn Khương Dực: "Hóa ra mày chỉ là một con chó núp sau lưng đàn bà thôi sao, Dực?"
Khương Dực im lặng một giây, rồi bất ngờ bước tới, nhưng không phải để đánh Trần Phong. Anh thản nhiên vòng tay qua cổ Diệp Ninh, kéo cô vào một cái ôm đầy tính tuyên chiến. Anh nhìn thẳng vào mắt Trần Phong, nhếch môi cười đầy ngạo mạn:
"Mày nói đúng, tương lai của tao mịt mù lắm. Nhưng hiện tại... cô ấy là của tao. Còn mày? Ngay cả một cái liếc mắt cô ấy cũng không thèm dành cho mày. Cút đi trước khi tao dùng cái 'vẻ rác rưởi' này để tiễn mày xuống vực."
Trần Phong tái mặt vì giận dữ, nhưng thấy ánh mắt đầy sát khí của Khương Dực, hắn đành hậm hực lên xe phóng đi mất.
Khi không gian chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào, Khương Dực buông Diệp Ninh ra. Anh quay lưng về phía biển, giọng nói bỗng trở nên gượng gạo:
"Về đi. Hắn nói đúng đấy, gia đình em đang tìm."
Diệp Ninh bước vòng qua trước mặt anh, cô nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đang cố tránh né của gã trai hư, khẽ mỉm cười trêu chọc:
"Khương Dực, lúc nãy... anh đang ghen sao? Anh vừa khẳng định tôi là 'của anh' mà?"
Khương Dực khựng lại, tai anh bỗng đỏ ửng lên một cách kỳ lạ. Anh gầm gừ trong cổ họng: "Im đi. Tôi chỉ không thích kẻ khác sờ vào đồ của mình thôi."
"Đồ của anh?" Diệp Ninh tiến thêm một bước, áp sát vào lồng ngực anh. "Tôi là người, không phải đồ vật. Anh phải nói rõ ràng cơ."
Khương Dực cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của cô. Anh thở dài, bế thốc cô đặt lên yên xe mô tô, rồi ghé sát tai cô thì thầm:
"Ừ, tôi ghen đấy. Em hài lòng chưa, đồ cứng đầu?"
Dưới cơn mưa đêm Thiên Lam, lần đầu tiên Khương Dực thừa nhận sự yếu mềm của mình. Nhưng niềm vui của họ chẳng kéo dài được lâu khi một cuộc điện thoại gọi đến cho Khương Dực từ số của em trai Diệp Ninh, kèm theo tiếng hét thất thanh của Lâm Vỹ: "Anh Dực! Cứu em... chúng nó..."
Sắc mặt Khương Dực lập tức biến đổi. Cuộc đua tử thần chưa bắt đầu, nhưng cái bẫy đã được giăng sẵn.