Diệp Ninh không về nhà ngay. Cô lang thang qua những con phố của khu Xóm Bụi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, mặn chát. Sự xua đuổi của Khương Dực như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tế mà cô cố tình lờ đi.
Bất chợt, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Hai gã đàn ông mặc áo khoác sụp mũ đã bám theo cô qua ba con hẻm. Diệp Ninh rảo bước nhanh hơn, tim đập loạn xạ. Khi cô định chạy ra phía đường lớn, một bàn tay thô bạo chộp lấy vai cô, lôi xộc vào một ngách tối đầy mùi rác rưởi.
"Đi đâu mà vội thế, tiểu thư? Thằng Dực nó bỏ rơi em rồi à?"
Đó là gã bụng phệ ở quán bar hôm nọ. Hắn nhìn cô với ánh mắt hằn học. Hắn không quên cú ném lon bia của Khương Dực đã làm hắn mất mặt trước đám đàn em.
"Buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!" Diệp Ninh hét lên, nhưng âm thanh bị tiếng nhạc từ các cửa tiệm gần đó át mất.
Vút!
Một chiếc cờ-lê bằng thép bay sượt qua tai gã bụng phệ, cắm phập vào cánh cửa gỗ mục nát phía sau.
"Tao đã nói là đừng để tao thấy cái bản mặt mày chạm vào cô ấy rồi mà?"
Khương Dực bước ra từ bóng tối. Anh không đi mô tô, hơi thở dồn dập như vừa chạy bộ một quãng đường dài. Gương mặt anh lúc này không còn vẻ lạnh lùng xua đuổi ban sáng, mà là một sự cuồng nộ đáng sợ.
Đám đàn em của gã bụng phệ lao vào. Khương Dực chiến đấu như một con thú bị dồn vào đường cùng. Anh không màng đến những cú đấm hay gậy sắt đánh vào người, chỉ điên cuồng gạt phăng mọi thứ để tiến về phía Diệp Ninh. Trong lúc hỗn loạn, một gã cầm mảnh chai vỡ đâm mạnh vào vai anh. Khương Dực gầm lên, tung một cú đá bạt mạng khiến gã đó ngã gục, rồi chộp lấy tay Diệp Ninh kéo chạy đi.
Họ chạy cho đến khi khuất hẳn vào sâu trong một khu kho bãi bỏ hoang ven cảng. Lúc này, Khương Dực mới loạng choạng ngã quỵ xuống một kiện hàng gỗ. Chiếc áo sơ mi đen của anh thấm đẫm một mảng máu sẫm màu.
"Anh Dực! Anh chảy máu nhiều quá!" Diệp Ninh hoảng hốt, cô xé vội dải lụa trên cổ áo mình để cầm máu cho anh.
"Đã bảo... bảo cô về đi mà... sao cứng đầu thế..." Khương Dực thào thào, khuôn mặt tái nhợt.
Khi Diệp Ninh cởi bỏ lớp áo sơ mi của anh để băng bó, cô bỗng khựng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua kẽ hở của mái tôn, cô nhìn thấy sau lưng anh, ngoài vết thương mới, còn có một vết sẹo lớn, sần sùi hình chữ X kéo dài từ bả vai xuống thắt lưng. Đó không phải sẹo do tai nạn xe, mà là dấu vết của một cuộc hành hình bằng roi điện.
"Vết sẹo này..." Giọng Diệp Ninh run rẩy.
Khương Dực nhắm mắt lại, một nụ cười cay đắng hiện trên môi. "Bí mật của gã tồi đấy. Cha tôi là một con bạc, ông ta đã bán tôi cho một băng đảng đòi nợ thuê khi tôi mới mười tuổi. Vết sẹo đó là cái giá để tôi thoát ra ngoài, để được sống như một 'thằng thợ xe' mà cô thấy."
Anh mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự đổ vỡ: "Cô thấy chưa? Tôi không chỉ không có tương lai, mà ngay cả quá khứ cũng là một đống rác rưởi. Ở gần tôi, cô chỉ có thể bị kéo xuống vũng bùn này thôi."
Diệp Ninh không lùi lại. Cô áp bàn tay nhỏ bé, ấm áp của mình lên vết sẹo dài trên lưng anh. Một giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống làn da lạnh lẽo của Khương Dực.
"Tôi không thấy đống rác rưởi nào cả. Tôi chỉ thấy một người đàn ông đã nỗ lực đến kiệt cùng để giữ lại sự lương thiện của chính mình."
Khương Dực sững sờ. Trái tim vốn đã chai sạn của anh như bị một dòng nước ấm chảy qua, làm tan chảy lớp băng giá bao phủ bấy lâu. Anh xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cô, rồi chậm rãi vươn bàn tay run rẩy vuốt tóc cô.
"Diệp Ninh... em là đồ ngốc."
Đêm đó, giữa bến cảng hoang tàn, "trai hư" Khương Dực cuối cùng đã hiểu rằng, anh không thể đẩy cô đi được nữa. Bởi vì cô không phải đến để ban phát lòng tốt, cô đến để vá lại những mảnh hồn tan nát của anh.