Cơn mưa đêm qua đã gột rửa thị trấn Thanh Ngạn sạch sẽ đến mức người ta có cảm giác như cả thế giới vừa được thay một lớp áo mới, trong vắt và lấp lánh hơi nước. Nhưng đối với Tống Duy, sự sạch sẽ ấy lại mang đến một cảm giác trống rỗng đến lạ kỳ.
Anh thức dậy từ rất sớm, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xuyên qua màn sương mù mỏng mảnh trên mặt biển. Đêm qua, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Tống Duy không cần đến thuốc ngủ. Anh đã mơ. Một giấc mơ không có những tòa nhà sụp đổ, không có tiếng la hét hay những bản vẽ rách nát. Anh mơ thấy một cây long não đại thụ tỏa bóng mát xuống một góc sân trường, và một bóng dáng gầy gò, nhỏ bé luôn đứng nép sau thân cây, lặng lẽ nhìn theo anh. Trong giấc mơ, anh đã cố gắng quay đầu lại, cố gắng gọi tên bóng hình đó, nhưng cổ họng anh khô khốc, chỉ có mùi hương của nhựa thông và giấy cũ lan tỏa khắp không gian.
Tống Duy ngồi dậy, đưa tay lên trán, cảm nhận mồ hôi lạnh vẫn còn rịn ra. Anh lấy tấm ảnh cũ từ dưới gối ra, nhìn vào người thiếu niên đứng sau mình mười ba năm trước. Ánh mắt của cậu thiếu niên ấy... nó trùng khớp hoàn toàn với ánh mắt của Lâm Diên ngày hôm qua. Một ánh mắt chứa đựng sự bao dung đến đau lòng, như thể dù anh có đi xa đến đâu, chỉ cần anh quay đầu lại, cậu vẫn sẽ đứng đó.
"Lâm Diên..." Anh khẽ thốt lên cái tên ấy. Nó mang vị ngọt đắng của một loại thảo mộc lâu năm, khiến trái tim anh thắt lại.
Anh quyết định không đến tiệm sách ngay. Tống Duy cần thời gian để sắp xếp lại những mảnh vỡ trong đầu mình. Anh đi dạo dọc bờ biển Thanh Ngạn, đôi chân trần chạm vào bãi cát ẩm ướt và lạnh buốt. Thị trấn này vào buổi sáng yên bình một cách tàn nhẫn. Những ngư dân bắt đầu thu lưới, tiếng cười nói xôn xao từ phía cảng cá dội lại, nhưng tất cả đều như một cuốn phim không âm thanh đối với anh.
Anh ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, nơi có mấy ông lão đang ngồi uống trà và bình phẩm về thời tiết. Tống Duy chọn một góc khuất, gọi một bát cháo trắng giản dị.
"Này, cậu là cháu bà cụ Tống mới về hả?" Một ông lão có gương mặt phúc hậu, da dẻ đỏ hồng vì sương gió bước lại gần bắt chuyện.
Tống Duy khẽ gật đầu, nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách. "Vâng, cháu mới về được vài hôm ạ."
"Về là tốt, về là tốt. Đất này tuy nghèo nhưng yên tĩnh, hợp để dưỡng bệnh." Ông lão kéo ghế ngồi xuống đối diện, dường như người ở đây ai cũng có thói quen hiếu khách một cách tự nhiên. "Hôm qua thấy cậu đứng trước cửa tiệm thằng Diên lâu lắm. Cậu biết nó à?"
Tống Duy hơi khựng lại, anh đặt chiếc thìa xuống. "Cháu... cháu mang ít sách cũ của bà sang nhờ cậu ấy sửa. Cậu ấy có vẻ là người rất kín tiếng."
Ông lão thở dài, ánh mắt nhìn về phía cuối con đường dẫn ra cảng. "Thằng Diên tội nghiệp. Nó ở đây một mình cũng lâu rồi. Từ hồi ông nó mất, nó chẳng đi đâu xa khỏi cái tiệm sách đó. Người ta bảo nó có học thức, đáng lẽ phải lên thành phố lớn mà làm việc, nhưng nó cứ bám lấy đống giấy cũ ấy. Có người nói nó đang chờ đợi điều gì đó... mà chẳng ai biết nó chờ cái gì."
Tống Duy cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Chờ đợi? Có phải mười ba năm qua, trong khi anh đang mải mê xây dựng những tòa tháp danh vọng ở Lạc Kinh, thì ở thị trấn bé nhỏ này, có một người vẫn luôn ngồi bên ánh đèn màu hổ phách, dùng sự cô độc của mình để bảo vệ những ký ức mà chính anh đã vứt bỏ?
"Nó sống thế nào ạ?" Anh hỏi, giọng nói run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.
"Thì cũng lặng lẽ vậy thôi. Sáng sớm thì ra cảng mua ít cá tươi, cả ngày thì nhốt mình trong tiệm. Đêm đêm mới thấy đèn trong tiệm tắt muộn. Thằng bé đó tốt bụng lắm, ai hỏng sách hay muốn đóng vở cho con cái đi học nó đều làm giúp, đôi khi chẳng lấy tiền. Chỉ là... nó dường như không thuộc về thế giới này. Nó sống bằng ký ức của những cuốn sách nhiều hơn là sống cho chính mình."
Tống Duy rời quán cháo với một tâm trạng nặng nề hơn cả khi chưa đến. Anh không về nhà mà đi thẳng đến tiệm sách Hồi Ức.
Tiếng chuông gió lại vang lên. Lâm Diên đang đứng trên một chiếc thang gỗ cao, cố gắng sắp xếp lại những chồng sách ở tầng trên cùng. Khi thấy Tống Duy bước vào, đôi tay cậu hơi run rẩy, khiến một cuốn sách bìa cứng trượt khỏi tầm tay.
Tống Duy nhanh chân bước tới, đón lấy cuốn sách trước khi nó chạm đất. Đó là một cuốn từ điển cũ, bìa da đã bong tróc.
"Cẩn thận chứ." Tống Duy nói, ngước nhìn lên.
Lâm Diên leo xuống thang, hơi thở hơi dồn dập, gò má trắng sứ của cậu hơi ửng hồng vì vận động. Cậu không nhìn vào mắt Tống Duy mà vươn tay lấy lại cuốn sách. "Cảm ơn anh. Tôi hơi bất cẩn."
"Cậu không cần phải làm một mình mà." Tống Duy đặt túi đồ ăn sáng anh vừa mua lên quầy. "Tôi có mua ít bánh bao nhân thịt ở đầu phố. Ăn khi còn nóng đi."
Lâm Diên ngẩn người nhìn túi bánh bao. Đã bao lâu rồi không có ai quan tâm đến việc cậu đã ăn sáng hay chưa? Cậu khẽ mím môi, sự phòng bị trong đôi mắt nhạt đi đôi chút. "Anh không cần phải làm thế đâu. Tôi quen rồi."
"Tôi cũng chưa ăn." Tống Duy nói dối một cách trơn tru. Anh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bàn làm việc chung của hai người. "Hôm nay chúng ta tiếp tục với cuốn album chứ?"
Lâm Diên im lặng một lúc, rồi cậu cũng ngồi xuống đối diện. Hai người cùng ăn bữa sáng đơn giản trong không gian nồng đượm mùi giấy. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những hạt bụi li ti, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Lâm Diên," Tống Duy đột ngột lên tiếng khi miếng bánh bao cuối cùng vừa hết. "Tại sao cậu lại ở lại Thanh Ngạn?"
Cử động của Lâm Diên khựng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tống Duy. "Vì ở đây tôi cảm thấy an toàn. Ở đây, thời gian trôi chậm, và tôi có thể giữ lại những thứ mà thành phố lớn sẽ vứt bỏ."
"Cậu đang chờ ai đó đúng không?" Tống Duy hỏi thẳng, đôi mắt anh sắc sảo như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của người đối diện.
Lâm Diên cúi đầu, đôi tay cậu đan vào nhau trên mặt bàn gỗ. Những ngón tay gầy guộc hơi siết lại. "Ai cũng có một người để chờ đợi, anh Duy ạ. Có người chờ một chuyến tàu, có người chờ một cơn mưa... và có người chờ một người không bao giờ quay lại."
"Nhưng tôi đã quay lại."
Câu nói của Tống Duy như một tiếng sét giữa thinh không. Lâm Diên sững sờ, đôi mắt cậu mở to nhìn anh, sự kinh ngạc trộn lẫn với một nỗi đau thấu tâm can.
Tống Duy vươn tay qua mặt bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay đang run rẩy của Lâm Diên. Lần này, anh không buông ra. "Tôi không nhớ tất cả, Lâm Diên. Trí não tôi phản bội tôi, nó xóa đi những phần quan trọng nhất để bảo vệ tôi khỏi sự sụp đổ. Nhưng cơ thể tôi và linh hồn tôi dường như nhớ rõ cậu. Mùi nhựa thông trên người cậu, cách cậu nhìn tôi... tất cả đều khiến tôi cảm thấy đau đớn một cách quen thuộc."
Lâm Diên định rút tay lại, nhưng Tống Duy đã siết chặt hơn.
"Đừng trốn tránh tôi nữa. Hãy cho tôi biết, chúng ta đã từng là gì của nhau?"
Lâm Diên bật cười, một nụ cười cay đắng và đầy tự giễu. Cậu ngước nhìn Tống Duy, nước mắt bắt đầu dâng đầy trong đôi mắt trong vắt ấy. "Anh muốn biết sao? Được. Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, Tống Duy. Anh là mặt trời tỏa sáng rực rỡ ở trường trung học, là người mà ai cũng ngưỡng mộ. Còn tôi... tôi chỉ là cái bóng đứng dưới gốc cây long não, là đứa trẻ bị bắt nạt được anh cứu một lần, rồi từ đó đem lòng yêu đơn phương anh suốt mười ba năm."
Cậu nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn. "Anh quay lại, nhưng anh mang theo một trái tim đầy vết nứt. Anh tìm đến tôi để chữa lành những cuốn sách, nhưng ai sẽ chữa lành cho mười ba năm tôi đứng giữa màn sương của Thanh Ngạn để nhìn về phía Lạc Kinh?"
Tống Duy đứng chết trân. Những lời của Lâm Diên như những nhát dao đâm xuyên qua lớp màng sương mù trong ký ức anh. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, anh thấy hình ảnh một thiếu niên gầy yếu bị đẩy ngã giữa sân trường, và chính anh – một Tống Duy trẻ tuổi, ngông cuồng – đã đứng ra che chắn, mỉm cười và nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Hóa ra, sự cứu rỗi tình cờ của anh năm đó lại trở thành xiềng xích trọn đời của một người khác.
Anh buông tay Lâm Diên ra, nhưng không phải để rời đi, mà để bước vòng qua bàn, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu. Lâm Diên không đẩy anh ra, cậu vùi mặt vào ngực anh, khóc không thành tiếng. Tiếng khóc u uất của cậu hòa vào tiếng sóng biển Thanh Ngạn, tạo nên một bản nhạc tang thương cho những năm tháng thanh xuân bị bỏ lỡ.
Mùi nhựa thông trên người Lâm Diên và mùi nước hoa nhạt nhòa của Tống Duy hòa quyện vào nhau dưới ánh đèn màu hổ phách. Trong tiệm sách cũ kỹ này, hai linh hồn vụn vỡ đang tìm cách khâu lại nhau bằng những sợi chỉ của nỗi đau và sự hối tiếc.
Tống Duy nhắm mắt lại, anh ngửi thấy mùi hương của sự thật. Anh biết, 30 chương tiếp theo của cuộc đời mình, anh sẽ không dành để xây dựng những tòa tháp nữa. Anh sẽ dành để xây lại một chốn về cho người thanh niên đã chờ anh suốt mười ba năm trong bóng tối này.
Nhưng quá khứ không dễ dàng buông tha cho họ như vậy. Ở góc bàn, chiếc điện thoại của Tống Duy bỗng rung lên. Một số điện thoại từ Lạc Kinh. Những rắc rối của thế giới bên ngoài bắt đầu tìm đến, đe dọa sự bình yên mỏng manh mà họ vừa mới tạo dựng.