Tôi có một kẻ thù. Hắn không có hình hài cụ thể, không biết nói, nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp khiến tôi nhiều phen khốn đốn. Hắn tên là Toán.
Trong cuốn vở ô ly thơm mùi giấy mới của tôi, Toán hiện lên với những con số ngoằn ngoèo, đôi khi trông giống như những con giun đang bò, đôi khi lại giống những cái móc câu sẵn sàng móc vào trí não tôi để lôi kéo sự tập trung đi đâu mất. Đối với tôi, số 1 là một chiếc gậy đơn độc, số 2 là một con vịt đang bơi, còn số 8 chính là hai chiếc bánh quy xếp chồng lên nhau mà tôi hằng ao ước. Thế nhưng, cô giáo lại bảo rằng khi chúng đứng cạnh nhau, chúng tạo ra những phép màu hoặc những thảm họa.
"Bin, tập trung vào! Năm cộng bảy bằng mấy?" tiếng mẹ vang lên bên tai, phá tan giấc mơ về một vương quốc bánh quy số 8 của tôi.
Tôi nhìn vào trang giấy, nơi con số 5 và số 7 đang nhìn tôi đầy thách thức. Tôi giơ mười ngón tay ra, đếm đi đếm lại. Nhưng khốn khổ thay, đôi khi mười ngón tay là không đủ. Tôi thầm nghĩ, tại sao ông trời không cho con người thêm vài ngón tay nữa, hoặc ít nhất là cho chúng tôi được dùng cả ngón chân để làm toán?
"Bằng mười... mười ba ạ?" tôi ngập ngừng đáp, mắt liếc nhìn phản ứng của mẹ.
Lông mày mẹ nhướng lên, tạo thành một đường cong đáng sợ.
"Đếm lại xem nào! Có năm cái kẹo, mẹ cho thêm bảy cái nữa..."
"Thì con sẽ bị sâu răng ạ," tôi trả lời một cách thành thực.
Mẹ sững người lại, rồi thở hắt ra một hơi dài. Tôi biết mình lại vừa nói sai một điều gì đó rất hệ trọng trong thế giới của các con số. Trong đầu tôi, việc có mười hai cái kẹo chẳng có ý nghĩa gì bằng việc những cái kẹo đó màu gì, vị cam hay vị dâu, và liệu tôi có phải chia cho thằng Tèo "Răng Sún" một nửa hay không. Các con số thật lạnh lùng, chúng không có vị, không có mùi, và chúng chẳng bao giờ biết cười.
Tại sao người lớn lại sùng bái các con số đến vậy? Bố tôi thức đêm để xem những con số nhảy múa trên màn hình máy tính. Mẹ tôi đi chợ, dành cả tiếng đồng hồ để tranh luận về việc bớt đi vài con số trên giá của một bó rau. Thậm chí, bác hàng xóm còn vui mừng khôn xiết khi trúng một dãy số dài dằng dặc trên một tờ giấy mỏng tang gọi là vé số.
Tôi tự hỏi, nếu một ngày các con số biến mất, thế giới sẽ ra sao? Chắc chắn là tôi sẽ không phải làm bài tập về nhà. Mẹ sẽ không mắng tôi vì tôi chỉ được điểm 6 thay vì điểm 10. Và có lẽ, bố sẽ có nhiều thời gian để chơi trốn tìm với tôi hơn là dán mắt vào những biểu đồ cột xanh đỏ.
"Bin này," mẹ dịu giọng, ngồi xuống bên cạnh tôi, "Học toán là để sau này con không bị người ta lừa, để con biết cách quản lý cuộc sống của mình."
"Nhưng con có muốn lừa ai đâu mẹ? Và con cũng đâu cần quản lý gì, ngoài việc quản lý đống đồ chơi của con," tôi thắc mắc.
Mẹ xoa đầu tôi, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm.
"Sau này lớn lên, con sẽ thấy cuộc đời là một bài toán khổng lồ mà chúng ta phải giải mỗi ngày. Có những phép tính cộng thêm niềm vui, nhưng cũng có những phép trừ lấy đi của chúng ta nhiều thứ quý giá."
Tôi nhìn mẹ, cảm thấy lời mẹ nói thật cao siêu và bí ẩn. Tôi chưa hiểu hết "phép trừ của cuộc đời" là gì, nhưng tôi chợt nhớ đến ông nội. Ngày trước, nhà ông có rất nhiều người qua lại, tiếng cười nói rộn rã. Rồi một ngày, bà nội "biến mất". Bố bảo bà đã đi đến một nơi rất xa, nơi không có đau đớn. Từ đó, nhà ông nội vắng hẳn đi. Đó có phải là một phép trừ không mẹ? Một phép trừ mà kết quả không bao giờ có thể bù đắp được bằng bất kỳ phép cộng nào khác?
Buổi tối hôm đó, tôi mang cuốn vở toán ra sân ngồi cạnh ông nội. Ông đang lúi húi tỉa những cành cây cảnh.
"Ông ơi, ông có ghét các con số không?" tôi hỏi.
Ông nội dừng tay, nhìn tôi qua cặp kính lão trễ xuống tận mũi.
"Sao lại ghét chúng hả cháu?"
"Vì chúng làm con đau đầu. Chúng cứ bắt con phải chọn một kết quả duy nhất, trong khi con thấy có rất nhiều cách để nhìn một sự vật."
Ông cười, nụ cười hiền hậu làm những nếp nhăn trên mặt ông xô lại với nhau.
"Cháu nói đúng. Trong toán học, một cộng một chắc chắn bằng hai. Nhưng trong cuộc sống, một người cộng với một người đôi khi lại là cả một thế giới. Hoặc một người trừ đi một người, lại chẳng còn lại gì cả."
Tôi ngẩn người. Hóa ra ông nội cũng nghĩ giống mẹ, nhưng cách nói của ông làm tôi thấy các con số bớt đáng sợ hơn một chút. Chúng không chỉ là những kẻ bắt nạt trên trang giấy, mà còn là những sứ giả mang theo thông điệp về sự hiện diện và mất mát.
"Vậy ông đã giải xong bài toán của ông chưa?" tôi tò mò.
Ông nội nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi những đốm sáng nhỏ li ti cũng giống như những con số đang lấp lánh.
"Ông vẫn đang giải, Bin ạ. Mỗi ngày ông cộng thêm một chút kiên nhẫn, trừ đi một chút nóng nảy, nhân lên lòng yêu thương và chia sẻ nỗi buồn với cỏ cây. Kết quả cuối cùng có lẽ không quan trọng bằng việc ông đã thực hiện phép tính đó như thế nào."
Tôi cúi xuống nhìn trang vở của mình. Con số 5 và số 7 vẫn ở đó. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm bút lên và viết số 12 thật nắn nót. Không phải vì tôi sợ mẹ mắng, mà vì tôi muốn mình cũng bắt đầu học cách thực hiện những phép tính của riêng mình.
Nếu tôi có năm niềm vui và bạn Tí cho tôi thêm bảy niềm vui nữa, tôi sẽ có mười hai niềm vui để chia sẻ cho cả xóm. Đó chẳng phải là một bài toán rất tuyệt vời sao?
Đêm đó, tôi nằm mơ thấy mình lạc vào một thành phố mà các ngôi nhà đều hình chữ nhật giống những con số, và những con đường uốn lượn như dấu ngã. Tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Tôi chạy tung tăng giữa những con số, bắt tay với số 3, ôm chầm lấy số 9 và cùng số 0 chơi trò trốn tìm.
Hóa ra, khi ta nhìn chúng bằng đôi mắt của sự bao dung và tưởng tượng, những kẻ bắt nạt cứng nhắc cũng có thể trở thành những người bạn thân thiết. Và tôi biết rằng, dù cuộc đời có ném vào tôi bao nhiêu phép tính khó khăn đi chăng nữa, chỉ cần tôi vẫn giữ được sự hồn nhiên này, tôi sẽ luôn tìm thấy đáp án nằm ở đâu đó giữa trái tim mình.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Tôi tự tay sắp xếp lại cặp sách, vuốt phẳng những trang vở toán bị quăn mép. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi:
"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả con?"
Tôi cười lém lỉnh:
"Không ạ, con chỉ đang chuẩn bị để trở thành một nhà toán học về niềm vui thôi mẹ ạ!"
Mẹ không hiểu tôi nói gì, nhưng bà cũng cười. Và đó, đối với tôi, chính là phép cộng tuyệt vời nhất cho một ngày mới bắt đầu.