Sáng hôm sau, Lâm Gia Bách trở về với mùi rượu nồng nặc hòa lẫn mùi nước hoa phụ nữ rẻ tiền. Nhược Vũ đứng ở phòng khách, gương mặt nhợt nhạt vì thức trắng.
"Anh đi đâu cả đêm qua?" Cô hỏi, giọng run rẩy.
Gia Bách quăng chiếc áo khoác lên sofa, vẻ mặt bực dọc: "Anh đã nói là đi tiếp khách. Em lại bắt đầu quản thúc anh đấy à? Nhược Vũ, em nên nhớ em sống được như thế này là nhờ ai."
"Nhờ ai? Nhờ việc anh lấy tiền của gia đình đi bao nuôi diễn viên nhỏ sao?" Nhược Vũ ném tờ hóa đơn và tấm hình lên bàn.
Không gian bỗng chốc đông cứng. Gia Bách không hề tỏ ra hối lỗi, anh ta cười lạnh một tiếng, bước tới bóp chặt lấy cằm cô: "Phải, tôi ngoại tình đấy. Thì sao? Một người phụ nữ nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết vẽ vời như cô thì có gì thú vị? Tôi cho cô danh phận Lâm phu nhân, cho cô cơm ăn áo mặc, cô nên biết điều mà im miệng lại."
"Anh..." Nhược Vũ bàng hoàng trước sự thay đổi chóng mặt của người chồng mình từng tôn thờ.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Sắp tới công ty tôi gặp khó khăn, tôi cần cô hợp tác một chút." Hắn buông tay, ánh mắt hiện lên sự tính toán đáng sợ. "Cô cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng gây thêm rắc rối."
Những ngày sau đó là địa ngục. Gia Bách không còn giả vờ nữa. Hắn công khai đưa người tình về nhà khi Nhược Vũ có mặt. Hắn nhốt cô trong phòng, cắt liên lạc với bên ngoài. Sự yếu đuối khiến cô không dám bỏ chạy, cô chỉ biết khóc và hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Cho đến một đêm mưa bão dữ dội nhất, cảnh sát ập vào nhà. Lâm Gia Bách bị bắt vì cáo buộc đánh bạc và nợ nần chồng chất. Hắn bị dẫn đi, nhưng trước khi đi, hắn nhìn cô với ánh mắt vừa thâm độc vừa đắc thắng: "Nhược Vũ, cứu tôi... chỉ có cô mới cứu được tôi thôi."
Khoản nợ một triệu tệ cùng với tội danh của hắn treo lơ lửng trên đầu. Gia đình họ Lâm quay lưng, gia đình họ Khương của cô đã sa sút từ lâu. Nhược Vũ đứng giữa màn mưa, tuyệt vọng đến mức muốn gieo mình xuống dòng sông chảy xiết.