Đêm ở Bình Yên luôn mang theo thứ thanh âm của sự đe dọa. Hạ Vy ngồi bó gối trên chiếc sofa cũ, đôi mắt không rời khỏi chiếc đĩa nhựa đang quay chậm rãi trên máy phát. Ánh đèn vàng vọt trong phòng khách hắt lên mặt đĩa một quầng sáng mờ đục, làm nổi bật vệt nâu đỏ khô khốc dính trên rãnh nhựa.
Tiếng piano vang lên, lạc lõng và vỡ vụn. Đó không phải là một bản nhạc dành cho những tâm hồn mơ mộng. Cứ sau mỗi bốn ô nhịp hoàn hảo, lại có một nốt đen bị đánh lệch tông, tạo ra một cảm giác ức chế, đau đớn như thể có ai đó đang dùng móng tay cào vào mặt kính. Nhưng điều khiến Vy lạnh sống lưng chính là giọng hát của Bảo Anh. Giọng cô trong trẻo nhưng nghẹn ngào, như thể đang cố hát trong khi bị ai đó siết chặt cổ họng.
"Cứu... đừng..."
Vy giật mình, vặn âm lượng lên mức tối đa. Cô nín thở, áp tai sát vào loa. Không, đó không phải là lời hát. Giữa những nốt nhạc piano dồn dập, có những tiếng thì thầm cực nhỏ bị trộn lẫn vào tần số của tiếng rè rè của đĩa cũ. Có người đã cố tình ghi đè một thông điệp lên bản thu âm này.
Cô tắt máy, đôi bàn tay hơi run rẩy. Ai đã gửi chiếc đĩa này? Một người bạn của nạn nhân? Hay chính là kẻ sát nhân đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với một nữ phóng viên tò mò?
Sáng hôm sau, bất chấp cơn mưa phùn bắt đầu giăng lối, Vy lái xe quay lại ngôi nhà gỗ bên bìa rừng. Cô mang theo chiếc đĩa nhạc, bọc kỹ trong lớp giấy báo cũ. Tâm trí cô hiện lên gương mặt của Lâm Vũ – người đàn ông đã tự đóng đinh cuộc đời mình vào nỗi đau mười năm. Cô cần biết anh có nhận ra bản nhạc này không.
Vũ vẫn ở đó, dưới mái hiên đầy mùi gỗ thông và nhựa mướt. Hôm nay anh không đục gỗ, anh đang ngồi bất động trên một chiếc ghế băng dài, đôi mắt nhìn xăm xăm vào màn sương dày đặc trước mặt. Sự hiện diện của anh giữa thiên nhiên hoang dã trông giống như một phần của khu rừng: xù xì, tĩnh lặng và đầy rẫy nguy hiểm.
"Tôi đã bảo cô đừng quay lại đây," Vũ lên tiếng khi Vy còn chưa kịp bước xuống xe. Giọng anh trầm đục, mang theo sự mệt mỏi của một kẻ vừa trải qua một đêm không ngủ.
Vy không đáp lời bằng miệng. Cô bước tới, đặt bọc giấy báo lên bàn làm việc đầy mùn cưa của anh. "Anh có nhận ra cái này không?"
Vũ nhíu mày, anh chậm rãi mở lớp báo ra. Ngay khi nhìn thấy mặt đĩa dính máu, toàn thân anh cứng đờ. Đôi bàn tay vốn vững chãi khi cầm búa gỗ bỗng chốc run bắn lên. Anh lùi lại một bước, hơi thở trở nên dồn dập, đôi mắt mở to chứa đựng một sự kinh hoàng tột độ.
"Lấy nó đi... mang nó ra khỏi đây ngay lập tức!" Vũ gầm lên, giọng anh lạc đi vì xúc động.
"Đây là đĩa nhạc của Bảo Anh, đúng không? Ai đó đã gửi nó cho tôi đêm qua," Vy tiến lại gần, cố gắng nắm lấy cánh tay đang run rẩy của anh nhưng bị anh gạt mạnh ra.
"Cô không hiểu đâu!" Vũ quát, anh quay người đấm mạnh vào cột gỗ của hiên nhà. "Bản nhạc đó... chính là thứ cô ấy đã chơi vào cái đêm đó. Cô ấy nói cô ấy đã tìm thấy một giai điệu mới, một giai điệu sẽ làm thay đổi mọi thứ. Nhưng cô ấy đã chết trước khi kịp hoàn thành nó!"
Vũ gục đầu xuống, những sợi tóc đen dài che khuất gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn. Vy đứng lặng người. Cô cảm nhận được một nỗi đau quá lớn đang tỏa ra từ người đàn ông này, nó không phải là sự hối hận của một kẻ giết người, mà là sự vụn vỡ của một trái tim đã mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình.
"Vũ, nghe tôi nói," Vy hạ giọng, bước tới đứng đối diện với anh. "Trong chiếc đĩa này có tiếng người thì thầm. Ai đó đã ghi âm lại những giây phút cuối cùng, hoặc một lời trăng trối. Có vệt máu trên đĩa. Đây là bằng chứng vật chất mà mười năm trước cảnh sát đã bỏ qua, hoặc họ đã cố tình làm biến mất."
Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt kiên định của Vy. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy trong đôi mắt của một người lạ không phải là sự kỳ thị, khinh bỉ hay sợ hãi, mà là một sự thấu cảm sâu sắc.
"Tại sao cô lại làm vậy?" Vũ hỏi, giọng anh khàn đặc. "Cả thị trấn này muốn tôi chết. Tại sao cô lại muốn cứu tôi?"
Vy khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng chứa đựng sức mạnh. "Vì tôi cũng từng là người bị cả thế giới quay lưng, Lâm Vũ. Tôi biết cảm giác đứng ở tâm bão mà không có một bàn tay nào đưa ra. Nếu anh không giết cô ấy, thì sự im lặng của anh chính là đồng khỏa với kẻ sát nhân thật sự."
Một cơn gió lạnh tạt qua hiên nhà, mang theo hơi ẩm của mưa rừng. Vũ nhìn xuống chiếc đĩa nhạc, rồi nhìn vào bàn tay mình. Anh chậm rãi đưa tay ra, chạm nhẹ vào vệt máu đã khô trên mặt đĩa. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má cứng cỏi của anh, rơi xuống lớp mùn cưa dưới chân.
"Đêm đó... trời cũng mưa như thế này," Vũ bắt đầu kể, giọng anh như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. "Bảo Anh nói cô ấy phải gặp một người ở hồ sen. Cô ấy nói người đó nắm giữ bí mật về vụ tham ô đất đai của Hội đồng tự quản. Tôi đã can ngăn, nhưng cô ấy quá cứng đầu..."
Vy nín thở, tay cô bí mật chạm vào máy ghi âm trong túi áo. Câu chuyện của mười năm trước đang dần hiện ra, không phải qua những bản cung từ khô khốc, mà qua lời kể đẫm máu và nước mắt của người trong cuộc.
Nhưng ngay lúc đó, từ phía con đường mòn dẫn vào nhà, tiếng động cơ xe máy gầm rú vang lên. Một nhóm thanh niên mặc áo khoác sẫm màu, tay cầm gậy gộc đang lao tới. Dẫn đầu là một gã đàn ông có vết sẹo dài trên lông mày – kẻ mà Vy nhận ra là người đã ném chai bia vào Vũ đêm bão.
"Con quỷ Vũ! Mày lại định dụ dỗ con gái nhà người ta à? Cút ra khỏi thị trấn ngay trước khi tụi tao đốt sạch cái ổ này!" tiếng la hét phá tan sự tĩnh lặng của bìa rừng.
Vũ lập tức đẩy Vy vào phía sau lưng mình, ánh mắt anh trở lại vẻ lạnh lùng và hoang dại như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Anh cầm lấy chiếc rìu đóng gỗ đặt cạnh bàn, đứng chắn trước cửa nhà như một bức tường vững chãi.
Bản giao hưởng của sự oan sai đã chính thức va phải những nốt nhạc của sự bạo lực. Và Vy nhận ra, chiếc đĩa nhạc dính máu này không chỉ là manh mối, nó chính là mồi lửa sẽ thiêu rụi cái vẻ bình yên giả tạo của thị trấn này.