Sau khi rời khỏi tòa soạn, chiếc xe máy cũ của Vũ chở Vy xuyên qua những lối mòn ngoằn ngoèo dẫn sâu vào đại ngàn. Càng đi sâu, tiếng xô bồ của thị trấn càng lùi xa, nhường chỗ cho tiếng xào xạc của lá rừng và tiếng thở dài của đất mẹ. Vũ dừng xe tại một bìa rừng thưa, nơi sương mù vẫn còn lười biếng bám vào những gốc cổ thụ.
"Đợi tôi ở đây," Vũ nói ngắn gọn rồi lầm lũi bước vào lối mòn phủ đầy cỏ dại.
Nhưng Hạ Vy không phải là người thích chờ đợi. Bản năng của một phóng viên điều tra và sự tò mò về thế giới nội tâm đóng kín của người đàn ông này thúc giục cô bước theo. Cô giữ một khoảng cách vừa đủ, bước nhẹ trên lớp lá khô để không gây ra tiếng động.
Vy thấy Vũ dừng lại trước một gò đất cao, xung quanh được bao bọc bởi những khóm hoa dại trắng muốt. Đó là mộ của Bảo Anh. Không bia đá cầu kỳ, chỉ có một phiến gỗ thông được đẽo gọt cẩn thận với dòng chữ khắc chìm: “Gửi lại giai điệu dở dang”.
Dưới cơn mưa lây rây bắt đầu nặng hạt, Vũ quỳ xuống, đôi bàn tay thô ráp vốn quen với rìu và búa giờ đây nhẹ nhàng nhổ đi những cọng cỏ dại mới nhú. Anh không khóc, nhưng cái bóng lưng cô độc ấy run lên từng nhịp. Vy nép sau một gốc cây lớn, tim cô thắt lại khi nghe thấy tiếng thì thầm đứt quãng của anh hòa vào tiếng mưa.
"Mười năm rồi... Anh vẫn chưa thể mang công lý về cho em. Anh xin lỗi."
Vũ lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay cũ, bên trong bọc một vật gì đó nhỏ xíu. Anh đặt nó lên ngôi mộ rồi khẽ nói: "Hôm nay, có một người đã nhìn thấy chiếc khuy măng sét đó. Anh sợ, Bảo Anh ạ. Anh sợ cô ấy sẽ giống như em... bị cơn bão này nuốt chửng."
Vy vô tình đạp phải một cành khô. Tiếng gãy giòn giã vang lên khiến Vũ lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt anh khi quay lại đầy vẻ cảnh giác và hung dữ, nhưng ngay khi thấy đó là Vy, sự hung dữ ấy tan biến, thay vào đó là một vẻ mệt mỏi rã rời.
"Tôi đã bảo cô đợi ở xe," Vũ nói, giọng anh lạnh hơn cả nước mưa.
Vy bước ra khỏi chỗ nấp, đôi mắt cô rực sáng một niềm thấu cảm mãnh liệt. "Anh giữ im lặng suốt mười năm qua không phải vì anh sợ chết, mà vì anh đang bảo vệ một thứ gì đó, hoặc một ai đó... đúng không?"
Vũ nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại nhìn xuống ngôi mộ. Sau một hồi lâu im lặng, anh chậm rãi ngồi xuống một thân cây đổ. "Cô biết không, mười năm trước, trước khi bị dìm xuống hồ, Bảo Anh đã đưa cho tôi một thứ. Đó là cuốn nhật ký của cô ấy, ghi lại toàn bộ những sai phạm trong việc chiếm dụng đất đai của Hội đồng tự quản. Cô ấy bảo tôi phải mang nó đi thật xa, đừng quay lại thị trấn này."
Anh khẽ cười cay đắng: "Nhưng tôi đã không nghe. Tôi muốn đưa cô ấy đi cùng. Kết quả là gì? Cô ấy chết ngay trước mắt tôi. Kẻ đó đã kề súng vào đầu tôi và nói: 'Nếu mày hé răng nửa lời, không chỉ mày chết, mà mẹ mày và tất cả những người liên quan đến mày đều sẽ bị thiêu rụi'. Tôi chọn sự im lặng để đổi lấy mạng sống cho những người còn lại. Tôi chọn trở thành 'con quỷ' để họ được sống yên ổn dưới vẻ mặt nhân từ giả tạo."
Vy bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh trên thân cây mục. Lần đầu tiên, cô thấy người đàn ông Hurricane này thật nhỏ bé trước nỗi đau quá khứ.
"Vũ này, sự thầm lặng của anh không cứu được ai cả," Vy khẽ đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của anh. "Nó chỉ khiến kẻ thủ ác tin rằng chúng có thể làm mọi thứ mà không phải trả giá. Mười năm là quá đủ cho một sự trừng phạt mà anh không đáng phải nhận."
Vũ quay sang nhìn cô, khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy những giọt mưa đọng trên hàng mi dài của Vy. "Cô thực sự không sợ sao? Lê Minh không phải là hạng người chỉ biết đe dọa suông đâu."
"Tôi sợ," Vy thừa nhận chân thành. "Nhưng tôi sợ phải sống một cuộc đời im lặng trước cái ác hơn. Nếu bản nhạc của Bảo Anh bị đứt quãng, thì tôi sẽ là người viết tiếp những nốt nhạc cuối cùng."
Một tia chớp rạch ngang bầu trời rừng già, hắt ánh sáng trắng bệch lên gương mặt của hai con người đang nương tựa vào nhau giữa tâm bão. Vũ không rút tay lại. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Vy đang len lỏi qua lớp da thịt lạnh giá, sưởi ấm cho trái tim đã bị đóng băng suốt một thập kỷ.
"Được rồi," Vũ thở hắt ra, ánh mắt anh lộ rõ một sự quyết tâm mới mẻ. "Cuốn nhật ký năm đó, tôi không nộp cho cảnh sát. Tôi đã giấu nó ở một nơi mà ngay cả quỷ dữ cũng không ngờ tới. Nhưng để lấy được nó, chúng ta phải đối mặt với kẻ đứng đầu Hội đồng tự quản."
Vy gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt lấm lem nước mưa. Cô biết, khúc dạo đầu đã kết thúc. Bản giao hưởng thực sự của sự cứu rỗi bây giờ mới chính thức bắt đầu.