Thời tiết Hải Thành thay đổi như tính khí của con gái. Mới hôm qua còn nắng rực rỡ, sáng nay đã đổ một cơn mưa phùn lạnh giá. Lâm Thanh Vũ vốn dĩ sức khỏe yếu, vừa đến lớp đã thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi tái nhợt.
Cô cố gắng ngồi vững qua hai tiết đầu, nhưng đến tiết tiếng Anh, cô không chịu nổi nữa, gục đầu xuống bàn.
Thẩm Kiêu ngồi phía sau, thấy cô hôm nay im lặng lạ thường, không còn thấy cái gáy nhỏ nhắn hay quay lại nhắc anh học bài nữa. Anh cau mày, vươn tay chọc vào vai cô: "Này, tiểu bạch thỏ, ngủ gật trong giờ à?"
Thanh Vũ không đáp lại. Thẩm Kiêu thấy có gì đó không ổn, anh đứng dậy, phớt lờ sự có mặt của giáo viên trên bục giảng, đi lên chỗ cô.
"Thanh Vũ?" Anh khẽ gọi, rồi đưa tay chạm vào trán cô. "Chết tiệt, nóng như lửa đốt thế này!"
Tiếng quát của anh làm cả lớp giật mình. Cô giáo tiếng Anh định lên tiếng nhắc nhở, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm của Thẩm Kiêu thì lập tức im bặt. Anh không nói một lời, cởi chiếc áo khoác denim dày của mình bọc kín người Thanh Vũ, rồi bế xốc cô lên theo kiểu công chúa.
"Này, cậu làm gì thế... bỏ tôi xuống..." Thanh Vũ mê man nói trong hơi thở nóng hổi.
"Câm miệng, để yên cho tôi bế." Thẩm Kiêu gằn giọng, sải bước dài ra khỏi lớp, hướng thẳng về phía phòng y tế của trường.
Phòng y tế lúc này không có ai, giáo viên phụ trách đã ra ngoài có việc. Thẩm Kiêu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, động tác cẩn trọng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô, rồi chạy đi mua một chai nước ấm.
Lâm Thanh Vũ nằm trên giường, ý thức nửa tỉnh nửa mê. Cô thấy một bóng người cao lớn cứ chạy ra chạy vào, loay hoay chăm sóc mình. Mùi bạc hà quen thuộc bao quanh lấy cô, khiến cô cảm thấy an tâm một cách lạ lùng. Cô khẽ đưa tay ra, vô thức nắm lấy vạt áo của anh.
"Đừng đi..." cô thầm thì.
Thẩm Kiêu khựng lại, trái tim cứng rắn của anh như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ. Anh ngồi xuống cạnh giường, để mặc cho cô nắm lấy áo mình, bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
"Được, tôi không đi. Tôi ở đây với em."
Một lúc sau, Thanh Vũ tỉnh táo hơn một chút. Cô thấy Thẩm Kiêu đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế nhựa hẹp, đầu hơi tựa vào thành giường. Dưới ánh sáng ban ngày, trông anh không còn vẻ dữ tợn thường ngày, hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một cái bóng nhẹ.
Cô nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh, tim đập thình thịch. Cô khẽ rút tay lại, nhưng anh đột ngột tỉnh giấc, đôi mắt đen láy nhìn cô đầy lo lắng: "Tỉnh rồi à? Còn thấy mệt không?"
"Tôi đỡ rồi... cảm ơn cậu." Thanh Vũ ngượng ngùng cúi đầu.
"Cảm ơn cái gì? Em là người của tôi, tôi không chăm em thì chăm ai?" Thẩm Kiêu đưa tay xoa đầu cô, làm mái tóc vốn đã rối lại càng rối thêm. "Lần sau thấy mệt phải nói ngay, nghe rõ chưa?"
Thanh Vũ gật đầu như bổ củi. Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra, sự "bảo kê" của Thẩm Kiêu không chỉ là để không ai bắt nạt cô, mà còn là sự bảo vệ khỏi mọi tổn thương trên thế giới này.