Thời tiết bắt đầu chuyển mình sang những ngày cuối thu, không khí se lạnh bắt đầu tràn vào từng ngõ ngách của sân trường Minh Đức. Buổi sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết trên những tán lá bàng, khiến ai nấy cũng phải thu mình trong lớp áo khoác đồng phục dày dặn.
Tô Nhuyễn hôm nay đến lớp sớm hơn mọi khi. Cô có thói quen đến trước 15 phút để kiểm tra lại vệ sinh lớp và chuẩn bị phấn viết cho giáo viên. Nhưng vừa bước vào chỗ ngồi, cô đã thấy một vật thể lạ nằm chễm chệ trên ghế của mình.
Đó là một chiếc áo khoác đồng phục nam, kích thước rất rộng, màu xanh đen đặc trưng.
Tô Nhuyễn ngơ ngác nhìn quanh, lớp học vẫn chưa có ai ngoài cô. Cô cầm chiếc áo lên, định bụng treo lên móc ở cuối lớp vì nghĩ ai đó bỏ quên. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay vào lớp vải kaki, một mùi hương bạc hà thanh mát, sảng khoái xen lẫn chút vị nắng gắt xộc thẳng vào cánh mũi cô.
Mùi hương này... quá mức quen thuộc. Chỉ có thể là của Lục Sầm.
Bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Cô đưa chiếc áo lên gần hơn một chút, vô thức hít hà mùi hương vương lại trên cổ áo. Đó không phải mùi nước hoa nồng nặc, mà là mùi hương nam tính rất riêng, sạch sẽ và đầy sức mạnh của người con trai ấy.
"Thơm không?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến Tô Nhuyễn giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi chiếc áo. Lục Sầm đang đứng dựa lưng vào khung cửa lớp, hai tay đút túi quần, mái tóc đen hơi rối vì gió sớm. Anh không mặc áo khoác, chỉ có duy nhất chiếc sơ mi trắng mỏng manh, nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì là lạnh.
"Lục Sầm! Anh vào từ lúc nào thế?" Tô Nhuyễn ôm chiếc áo trước ngực, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Từ lúc em cầm áo của tôi lên... ngửi." Anh chậm rãi đi tới, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, mang theo ý cười trêu chọc.
"Tôi không có! Tôi chỉ định mang đi treo hộ anh thôi!" Tô Nhuyễn cuống quýt giải thích, nhưng càng nói giọng cô càng nhỏ dần vì sự ngượng ngùng.
Lục Sầm đi đến trước mặt cô, anh không lấy lại áo mà lại vươn tay ấn vai cô ngồi xuống ghế. Anh cầm chiếc áo khoác, choàng lên người cô, rồi tỉ mẩn kéo khóa lên tận cằm, khiến cô trông như một chú chim nhỏ bị lọt thỏm trong đống vải khổng lồ.
"Mặc vào đi. Sáng nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ giảm, em thì hay quên mang áo." Anh nói, giọng điệu thản nhiên như thể việc chăm sóc cô là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Nhưng anh sẽ lạnh..."
"Tôi khỏe như trâu, lạnh cái gì?" Lục Sầm gõ nhẹ vào trán cô một cái. "Mùi bạc hà đó... em thích không?"
Tô Nhuyễn cúi đầu, vùi mặt vào cổ áo cao vút. Cảm giác ấm áp từ chiếc áo nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể cô, và hơn hết là mùi hương bạc hà kia cứ lẩn quẩn nơi đầu mũi, khiến trái tim cô đập nhanh đến mức khó thở.
"Cảm ơn anh." Cô lí nhí, âm thanh bị nghẹn lại sau lớp vải.
Lục Sầm nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc áo của mình, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Cả ngày hôm đó, dù ngồi học hay đi lại ở hành lang, Tô Nhuyễn đều không cởi chiếc áo ra. Mọi người trong trường nhìn thấy lớp trưởng nhỏ bé mặc chiếc áo quá khổ của "đại ca", trên áo còn thêu tên "Lục Sầm" to tướng ở phía sau, ai nấy cũng hiểu rằng đây là một lời khẳng định chủ quyền không thể chối cãi.
Đối với Tô Nhuyễn, chiếc áo không chỉ là để giữ ấm. Mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi vì bài vở, chỉ cần hít một hơi mùi bạc hà quen thuộc ấy, cô lại cảm thấy như có Lục Sầm đang đứng ngay bên cạnh, che chắn cho cô trước mọi giông bão.
Hóa ra, tình yêu tuổi trẻ đôi khi chỉ đơn giản là hơi ấm từ một chiếc áo khoác, và mùi hương bạc hà vương vấn suốt cả một mùa thu xanh thẳm.