Chiều thứ Tư, bầu trời Minh Đức đột ngột chuyển mây xám xịt. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào trắng xóa, quất mạnh vào cửa kính lớp học. Tiếng trống tan trường đã vang lên từ lâu, các học sinh khác đã vội vã ra về hoặc tụ tập ở sảnh chính, chỉ còn lại phòng học lớp 12A2 vẫn sáng đèn.
Bên trong, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy và tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài.
Tô Nhuyễn ngồi sát cạnh Lục Sầm, kiên nhẫn chỉ tay vào một công thức lượng giác khó nhằn: "Lục Sầm, anh nhìn kỹ nhé, chỗ này phải dùng công thức cộng, nếu không anh sẽ bị kẹt ở bước sau..."
Lục Sầm không đáp, anh chống cằm, đôi mắt không nhìn vào trang sách mà lại dán chặt vào sườn mặt nghiêng nghiêng của cô. Dưới ánh đèn điện huỳnh quang, làn da của Tô Nhuyễn trắng mịn như sứ, vài sợi tóc mai loà xoà bên tai khiến cô trông mềm mại lạ thường.
"Lục Sầm! Anh có nghe tôi nói không đấy?" Tô Nhuyễn quay sang, bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh thì khựng lại.
"Có nghe. Tai tôi nghe, còn mắt tôi bận... quan sát giáo viên." Lục Sầm thản nhiên nói, khoé môi hơi nhếch lên.
Tô Nhuyễn đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh: "Anh nghiêm túc chút đi! Thầy chủ nhiệm nói nếu bài kiểm tra tới anh không trên trung bình thì sẽ không được tham gia đội bóng rổ nữa đâu."
Lục Sầm hừ lạnh một tiếng, vẻ bất cần lại hiện lên: "Không tham gia thì thôi, tôi cũng chẳng ham."
"Nhưng tôi muốn thấy anh thi đấu." Tô Nhuyễn nhỏ giọng, đôi mắt to tròn nhìn anh chân thành. "Lục Sầm, anh lúc chơi bóng... thực sự rất tỏa sáng. Tôi không muốn vì mấy con số này mà anh phải từ bỏ đam mê."
Câu nói của cô giống như một mũi tên trúng đích, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Lục Sầm. Anh im lặng một hồi, rồi thở dài, cầm lấy cây bút: "Được rồi, vì em muốn thấy, tôi sẽ học. Giảng lại chỗ đó đi."
Cả hai tiếp tục chìm vào đống bài tập. Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, sấm sét thỉnh thoảng vang lên khiến Tô Nhuyễn khẽ rùng mình. Thấy cô có vẻ lạnh, Lục Sầm không nói không rằng, đứng dậy đi về phía cuối lớp lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình, khoác lên vai cô.
"Mặc vào. Người nhỏ như cái kẹo mà cứ thích chịu lạnh."
Chiếc áo khoác to sụ, vương vấn mùi hương bạc hà quen thuộc và hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy Tô Nhuyễn. Cô lí nhí cảm ơn, cảm giác an toàn kỳ lạ bao trùm lấy trái tim.
Đang giảng bài, đột nhiên đèn trong lớp vụt tắt. Một tia sét rạch ngang trời, theo sau là tiếng nổ lớn khiến cả tòa nhà rung chuyển. Sự cố mất điện đột ngột khiến không gian chìm vào bóng tối.
"Á!" Tô Nhuyễn giật mình, theo bản năng vươn tay ra túm chặt lấy thứ gần nhất.
Đó là cánh tay của Lục Sầm.
"Đừng sợ, có tôi đây." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên ngay bên tai, bình thản và vững chãi đến lạ kỳ.
Trong bóng tối, các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Tô Nhuyễn cảm nhận được bàn tay to lớn của Lục Sầm đang bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, những vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh cọ xát vào da thịt cô, mang theo một luồng điện tê dại.
Lục Sầm không buông tay, anh còn nhích lại gần hơn, hơi thở nồng nàn phả vào đỉnh đầu cô.
"Tô Nhuyễn."
"Hả?" Cô đáp lại, giọng run run.
"Mưa lớn thế này, chắc lát nữa không về được ngay đâu." Anh dừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng chưa từng có. "Em có muốn nghe tôi kể chuyện không? Đổi lại, em đừng bắt tôi làm mấy bài đạo hàm này nữa."
Giữa căn phòng tối om, tiếng mưa rơi như một bản nhạc đệm, Tô Nhuyễn cảm thấy trái tim mình đang đập cùng một nhịp với người con trai bên cạnh. Buổi học thêm này, kiến thức có lẽ không vào đầu được bao nhiêu, nhưng một thứ cảm xúc khác đã chính thức đơm hoa kết trái.
Hóa ra, trong thế giới của đại ca ngông cuồng, cũng có những khoảng lặng mềm mại đến thế, và anh chỉ tình nguyện phơi bày nó trước mặt một mình cô.