Trở về từ tiệm đồ cổ, bầu không khí trong căn nhà gỗ không còn cái vẻ tĩnh lặng như trước. Nó trở nên đặc quánh và đầy sự đề phòng. Vũ giam mình trong phòng làm việc từ lúc xế chiều, tiếng đục đẽo vang lên liên hồi như cách anh dùng lao động để xua đi những suy nghĩ không nên có. Hạ ở dưới bếp, lòng dạ rối bời, bàn tay vẫn còn cảm giác tê dại nơi vùng da cổ mà anh đã chạm vào.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn bếp rung lên bần bật. Màn hình hiện lên hai chữ: "Chị Nguyệt".
Hạ giật mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc đĩa trên tay. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi nhấn nút nghe.
"Hạ à? Ở nhà với anh Vũ có ổn không em? Anh ấy có khó tính quá với em không?" – Giọng nói dịu dàng, quan tâm của Thu Nguyệt vang lên, từng lời như một nhát dao đâm vào sự tự trọng của Hạ.
"Dạ... em ổn ạ. Anh Vũ giúp đỡ em rất nhiều." – Hạ trả lời, giọng cô run run. Cô nhìn lên trần nhà, nơi ngay phía trên là phòng làm việc của Vũ.
"Chị xin lỗi vì phải đi công tác đột xuất thế này. Anh Vũ vốn dĩ sống rất khép kín, lại thích yên tĩnh, em cố gắng đừng làm phiền anh ấy nhé. Chắc cuối tháng sau chị mới về được."
Kết thúc cuộc gọi, Hạ cảm thấy một sự tội lỗi ngập tràn. Cô vừa nói dối chị mình. Không, cô không nói dối về việc Vũ giúp đỡ, cô chỉ đang giấu đi sự thật rằng trái tim mình đang đập những nhịp điệu sai trái vì chồng của chị.
Đêm đó, cơn mưa lại quay trở lại nhưng nhẹ hạt hơn. Hạ không ngủ được, cô bước ra ban công nhỏ ở tầng hai để hít thở không khí. Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ phòng làm việc của Vũ. Cửa sổ phòng anh không đóng, và cô thấy anh đang đứng đó, tay cầm một bức tượng gỗ chưa hoàn thiện, nhưng đôi mắt anh lại đang nhìn vô định vào màn đêm.
Vũ bất chợt quay sang, bắt gặp Hạ đang đứng ngoài ban công với chiếc áo ngủ mỏng manh bị gió thổi tạt sát vào cơ thể, làm lộ ra những đường cong thanh xuân đầy khiêu khích. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông cô như một ảo ảnh vừa hư vừa thực.
Anh đặt bức tượng xuống, bước ra phía hành lang chung. Hạ thấy anh tiến lại gần, nhịp tim hỗn loạn khiến cô không thể cử động.
"Sao chưa ngủ?" – Vũ đứng cách cô chỉ một cánh tay.
"Em vừa nói chuyện với chị Nguyệt..." – Hạ khẽ nói, hy vọng cái tên đó sẽ là một gáo nước lạnh dập tắt đi ngọn lửa đang nhen nhóm giữa hai người.
Vũ khựng lại một nhịp. Gương mặt anh đanh lại, sự kìm nén hiện rõ trên từng thớ cơ hàm. Anh tiến lên một bước, ép Hạ vào lan can gỗ. Mùi hương nam tính nồng đậm quyện với hơi ẩm của nước mưa tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.
"Em nói với cô ấy về điều gì? Về việc tôi đã chạm vào em, hay về việc em đang nhìn tôi bằng ánh mắt rực cháy này?"
Hạ run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô định đẩy anh ra, nhưng bàn tay Vũ đã nhanh hơn, anh nắm lấy hai cổ tay cô, ép lên phía trên đỉnh đầu. Khoảng cách nguy hiểm bây giờ hoàn toàn biến mất. Ngực cô phập phồng chạm sát vào lồng ngực vững chãi của anh qua lớp vải mỏng.
"Anh Vũ... đừng... chị Nguyệt..."
"Đừng nhắc đến tên cô ấy lúc này!" – Vũ gầm nhẹ trong cổ họng. Anh cúi thấp xuống, hơi thở nóng hổi lướt qua làn da cổ mỏng manh của Hạ, nơi vẫn còn rịn một lớp mồ hôi lạnh vì sợ hãi lẫn khao khát.
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài không át được tiếng đập dồn dập của hai trái tim đang phạm quy. Vũ không hôn cô, anh chỉ vùi đầu vào hõm cổ Hạ, hít hà mùi hương thanh khiết của tuổi trẻ như một kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước. Sự giằng xé giữa đạo đức và bản năng đang cấu xé anh, khiến mỗi hơi thở đều trở nên đau đớn.
Cuối cùng, anh buông cô ra, quay lưng đi thẳng về phòng, để lại một câu nói lạnh lùng nhưng chứa đầy sự đổ vỡ: "Vào phòng đóng chặt cửa lại. Đừng để tôi thấy em ở ngoài này thêm một lần nào nữa... nếu em còn muốn mình an toàn."
Hạ quỵ xuống sàn gỗ, đôi tay run rẩy ôm lấy chính mình. Giai đoạn 1 của sự lạ lẫm đã kết thúc, và cô biết, mình đã chính thức bước vào vùng cấm địa không có đường lui.