Mùa đông năm nay dường như đang dịu đi, hay có lẽ là bởi lò than trong Tây Viện chưa bao giờ tắt lửa nên Thẩm Ngạn không còn thấy cái lạnh thấu xương như trước. Sáng sớm, sương mù bao phủ khắp các tán trúc, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như trong tranh vẽ.
Cố Giai Tuệ thức dậy từ sớm. Việc đầu tiên nàng làm không phải là chải chuốt cho mình, mà là đun một ấm nước thảo dược thơm nồng mùi ngải cứu và gừng già. Nàng xắn tay áo, bắt đầu một ngày mới bằng việc xoa bóp cho Thẩm Ngạn.
Thẩm Ngạn ngồi trên giường, đôi mắt vẫn che dải lụa trắng, nhưng sống mũi cao và xương quai hàm thanh tú của hắn lộ rõ dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Hắn im lặng, để mặc cho Giai Tuệ nhấc đôi chân vô lực của mình đặt lên lòng đùi nàng.
"Hôm nay ta sẽ dùng một phương pháp mới." Giai Tuệ vừa nói vừa lấy ra một túi nhỏ chứa những cây kim bạc mảnh như sợi tóc. "Cha ta nói, nếu huyệt đạo bị tắc nghẽn quá lâu, phải dùng châm cứu để dẫn dắt khí huyết. Thẩm Ngạn, sẽ có cảm giác hơi châm chích, chàng phải cố gắng chịu đựng nhé."
Thẩm Ngạn khẽ gật đầu. Thú thật, hắn chẳng kỳ vọng gì nhiều. Một năm qua, hắn đã thử bao nhiêu loại thuốc, gặp bao nhiêu danh y, kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, đôi lông mày khẽ chau lại vì tập trung của Giai Tuệ, hắn không nỡ nói lời từ chối.
Giai Tuệ hít một hơi thật sâu để giữ tay không run. Nàng xác định huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân hắn, từ từ đưa kim vào.
Một giây, hai giây... không có phản ứng gì.
Thẩm Ngạn vẫn ngồi đó như một bức tượng ngọc. Giai Tuệ không nản lòng, nàng tiếp tục châm vào các huyệt đạo ở bắp chân. Nàng vừa châm vừa kể chuyện: "Chàng biết không, sáng nay con mèo mướp lại sang sân chúng ta đòi ăn đấy. Nó dường như rất thích mùi cá kho của ta. Để lát nữa ta nấu xong, ta sẽ đưa chàng ra hiên ngồi hóng nắng, rồi chúng ta cùng xem nó nô đùa."
Thẩm Ngạn định đáp lại bằng một câu mỉa mai rằng hắn chẳng thấy gì mà xem, nhưng đột nhiên, một luồng điện cực nhỏ, mỏng manh như tơ trời, chạy vụt qua từ lòng bàn chân lên đến tận đại não của hắn.
Hắn giật mình, ngón tay bấu chặt vào nệm giường.
"Giai Tuệ..." Giọng hắn run lên.
"Sao vậy? Chàng đau à?" Nàng hốt hoảng dừng tay, lo lắng nhìn hắn.
"Không... không phải đau." Thẩm Ngạn thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Có cái gì đó... nó vừa nhói lên một chút. Ở lòng bàn chân trái."
Giai Tuệ ngẩn người ra trong một giây, rồi nàng vỡ òa sung sướng. Nàng không màng đến lễ nghi, nhào tới ôm chầm lấy cánh tay hắn: "Thật sao? Chàng cảm thấy rồi ư? Thẩm Ngạn, chàng có cảm giác rồi! Mạch máu của chàng chưa chết, chúng chỉ đang ngủ quên thôi!"
Thẩm Ngạn sững sờ. Cảm giác đó rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ sẽ tưởng là ảo giác. Nhưng nó là thật. Trái tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực. Một năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình vẫn còn là một con người sống động, chứ không phải một khúc gỗ mục.
Nhìn thấy Giai Tuệ vui mừng đến phát khóc, lòng Thẩm Ngạn bỗng chốc mềm nhũn. Hắn đưa tay ra, vụng về vỗ nhẹ lên vai nàng.
"Ngốc ạ, mới chỉ có một chút cảm giác thôi mà, sao đã khóc rồi?"
"Ta vui chứ!" Giai Tuệ quệt nước mắt, cười rạng rỡ. "Chỉ cần có cảm giác, nghĩa là chúng ta có hy vọng. Thẩm Ngạn, chàng nhất định sẽ đứng dậy được, nhất định sẽ lại được nhìn thấy trời xanh mây trắng."
Hy vọng. Một từ ngữ vốn dĩ đã tuyệt diệt trong từ điển của Thẩm Ngạn, nay lại được cô nương này thắp sáng lên một cách mãnh liệt. Hắn cúi đầu, dù không thấy nhưng hắn hướng về phía nàng, thầm hứa trong lòng: Vì nàng, ta sẽ thử tin vào kỳ tích thêm một lần nữa.