Sáng thứ Bảy, Thâm Quyến đón một đợt gió mùa nhẹ khiến nhiệt độ giảm xuống đôi chút. Trong căn hộ 1201, không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng hơi thở đều đặn của hai người trên chiếc giường lớn.
Tô Vãn tỉnh dậy trong vòng tay của Thẩm Mục. Cảm giác da thịt chạm vào nhau sau một đêm nồng nàn khiến cô có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn cả là sự an tâm tuyệt đối. Cô khẽ cử động, định ngồi dậy thì vòng tay đang ôm lấy eo cô bỗng siết chặt lại. Thẩm Mục chưa mở mắt, nhưng giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy của anh đã vang lên bên tai cô:
"Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."
Tô Vãn xoay người lại, nhìn gương mặt nghiêng của anh dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. "Anh không đi chạy bộ sao? Mọi khi em thấy anh dậy sớm lắm mà."
Thẩm Mục lúc này mới từ từ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô đầy ý vị: "Hôm nay có việc quan trọng hơn."
"Việc gì?" – Cô ngây ngô hỏi.
"Ôm em."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức công phá của anh khiến trái tim Tô Vãn đập lệch một nhịp. Cô vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này. Đây chính là cuộc sống mà cô hằng mơ ước – một sự bình yên giản đơn, không cần hào nhoáng, chỉ cần có người mình thương ở bên cạnh khi thức giấc.
Khoảng một tiếng sau, cả hai mới thực sự rời giường. Thẩm Mục vào bếp chuẩn bị bữa sáng, còn Tô Vãn thì giúp anh tưới mấy chậu cây ngoài ban công. Cô nhận ra một điều thú vị, mặc dù Thẩm Mục có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng những chậu cây anh trồng đều là những loại cần sự chăm sóc tỉ mỉ.
"Vãn Vãn, lại đây ăn sáng." – Thẩm Mục gọi vọng ra.
Trên bàn là hai bát cháo hải sản nóng hổi cùng vài đĩa sủi cảo nhỏ. Thói quen của họ dần hình thành một cách tự nhiên: Anh nấu ăn, cô dọn dẹp; anh làm việc, cô ngồi bên cạnh đọc bản thảo. Không ai nói ra, nhưng dường như căn hộ 1201 đã thực sự trở thành tổ ấm chung của cả hai.
Buổi chiều, Thẩm Mục đề nghị giúp cô sắp xếp nốt đống sách vở vẫn còn dở dang bên căn hộ 1202. Khi nhìn thấy những cuốn sổ tay cũ kỹ từ thời cấp ba mà cô vẫn giữ, Thẩm Mục bỗng dừng lại. Anh lật mở một trang, bên trong là những nét vẽ nghệch ngoạc hình một chàng trai đang đứng trên bục giảng.
"Đây là tôi sao?" – Anh mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng.
Tô Vãn đỏ mặt, định giật lại cuốn sổ nhưng anh đã nhanh tay giơ lên cao. "Năm đó... em đã thích tôi từ lúc đó rồi à?"
"Ai thèm thích anh chứ, em chỉ vẽ đại thôi." – Cô cãi chày cãi cối, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo tất cả.
Thẩm Mục kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. "Cảm ơn em đã giữ chúng, cũng cảm ơn em vì đã quay về."
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Vãn nhận ra rằng, những năm tháng xa cách hóa ra chỉ là một phép thử để họ nhận ra đối phương quan trọng đến nhường nào. Sự hiện diện của anh trong cuộc đời cô không chỉ là một người tình, mà còn là một phần ký ức, một phần tâm hồn mà cô đã lỡ đánh mất từ lâu.