1,770 từ
Sau vụ chiếc bút mọi chuyện giữa tôi và An cứ thế mà tự nhiên diễn ra. Chiếc bút xanh lúc nào cũng kè kè bên tôi, một thứ bùa hộ mệnh ấm áp từ An. Tôi biết tôi thích cô ấy nhiều lắm, nhưng tôi vẫn chỉ giỏi quan sát từ xa mà thôi.
Đến cuối tháng mười cả lớp 12A1 rục rịch làm lễ 20/10.
Dù gì đây cũng là năm cuối rồi, ai cũng muốn làm cái gì đó thật đáng nhớ cho các cô giáo và bạn nữ trong lớp.
Giờ sinh hoạt lớp, Khánh Chi - Bí Thư nói nhiều nhất lớp và Hương -Lớp trưởng nghiêm túc nhất bắt đầu phân công nhiệm vụ.
" Vũ " Hương lớp trưởng cầm danh sách nói bằng giọng dứt khoát ra lệnh cho tôi: "Cậu phụ trách mảng hình ảnh và trang trí 20/10 nhé. Phải làm cho cái bảng truyền thống năm nay đỉnh của chóp vào! Không được làm qua loa, mất mặt lớp mình."
Tôi nhăn mặt nói: "Ơ tớ chỉ biết chụp ảnh thôi mà? Tớ có biết dán dán cắt cắt gì đâu. Mấy cái đó là việc của mấy đứa khéo tay chứ?"
Khánh Chi lập tức huých tay tôi, cười nhỉnh. "Ha ha, đừng có cãi làm gì! Yên tâm đi, tao đã kiếm cho mày một trợ thủ đắc lực rồi. Chuyên gia gu thẩm mỹ luôn đấy!"
Tôi quay lại nhìn, An đang ngồi ngay sau lưng, mỉm cười nhẹ. Cô ấy chống cằm, nhìn tôi nói: "Tớ nhận nhiệm vụ Trợ lý Sáng tạo nhé. Cô Thủy bảo phải nhờ cậu mới có tác phẩm nghệ thuật ra hồn. Tớ lo ý tưởng, cậu lo mấy cái kỹ thuật lằng nhằng kia. Hai đứa mình kết hợp thì chắc chắn vô đối rồi!"
Và thế là tôi bị "đẩy" vào một nhiệm vụ chung với An: Trang trí và lên ý tưởng cho bảng truyền thống chào mừng 20/10.
Chiều đó, chúng tôi bắt tay vào việc ngay tại lớp học trống. Lớp học giờ đây thành bãi chiến trường mini với giấy màu, kéo, keo dán.
An cực kỳ chủ động. Cô ấy vẽ phác thảo lên bảng đen bằng phấn: "Vũ này, đừng làm thiệp hoa thông thường nữa. Chán phèo! Tớ muốn mình tôn vinh những khoảnh khắc của các cô giáo, những lúc cô giúp mình vượt qua khó khăn."
Tôi ngồi đối diện, bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của cô ấy. "Ý tưởng hay đấy. Nhưng làm sao để thể hiện sự 'khó khăn' và 'vượt qua' lên bảng trang trí đây?"
An quay lại, cầm cục phấn trên tay, ánh mắt cô ấy đầy sự sáng tạo: "Tớ nghĩ về Ánh Sáng và Mảng Tối. Phải có một khu vực tối, dùng ảnh đen trắng của cậu để thể hiện sự khó khăn - những bài tập khó, những đêm thức khuya học bài. Rồi đột nhiên chuyển sang Ánh Sáng Rực Rỡ - cô cười, nụ cười của học sinh khi làm bài đúng. Giống như nguyên lý chụp ảnh của cậu ấy!"
Tôi sững người: "Cậu... cậu hiểu nguyên lý ánh sáng của tớ đến thế cơ à?"
"Đương nhiên rồi." An nháy mắt: "Tớ ngồi sau lưng cậu mà. Tớ biết cậu luôn đi tìm ánh sáng trong mọi góc tối. Nhiệm vụ của chúng ta là dùng ảnh của cậu để biến mảng tối thành sự tôn vinh."
Câu nói đó khiến tôi cảm thấy không chỉ là kỹ thuật chụp ảnh, mà còn là cả con người tôi. Cô ấy đang nói về việc tôi luôn cố gắng tìm điều tốt đẹp nhất, dù cuộc sống của tôi có phần tĩnh lặng và "tối" hơn.
Chúng tôi miệt mài làm việc. Tôi phụ trách cắt ảnh, cân chỉnh bố cục. An phụ trách chọn màu nền, cắt hình trang trí bằng tay. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ lâu lắm rồi.
An có một thói quen rất dễ thương khi làm việc: Cô ấy thường ngâm nga những bài hát cũ rất nhẹ nhàng, giai điệu cứ lãng đãng trong lớp học trống.
"Này An." tôi gọi, tay đang dán bức ảnh cô Thủy giảng bài. "Cậu hay nghe nhạc gì thế? Nghe cứ buồn buồn, nhưng lại thấy ấm áp ấy."
"Tớ nghe nhạc cũ thôi. Mấy bài mẹ tớ hay mở. Nghe để thấy quen thuộc, không thấy mình trơ trọi quá." Cô ấy dừng lại, nhìn tôi. "Cậu thì sao, cậu thích nhạc gì?"
"Tớ ít nghe. Tớ thích sự tĩnh lặng. Âm thanh to quá làm tớ bị mất tập trung."
"Vậy thì cậu thích nhạc có nhiều khoảng lặng rồi." An kết luận. "Tĩnh lặng cũng là một loại âm thanh mà, đúng không? Là thứ âm thanh cậu dùng để lắng nghe thế giới này."
Tôi không biết nói gì. Cô ấy luôn có cách tổng kết và gọi tên những cảm xúc mơ hồ của tôi.
"Vũ này." An bỗng chuyển chủ đề, tay cô ấy đang cắt một hình ngôi sao bằng giấy nhũ vàng rất tỉ mỉ. "Tớ hỏi thật nhé, cậu phải trả lời thẳng đấy."
"Ừ cậu hỏi đi."
"Tớ thấy cậu chụp ảnh rất đẹp, cảm xúc lắm. Nhưng tại sao cậu luôn chụp mọi người từ xa hoặc chỉ chụp góc nghiêng? Cậu không bao giờ chụp khuôn mặt chính diện hay nhìn thẳng vào mắt người ta à?"
Câu hỏi đó giống như một cú đấm nhẹ vào tôi. Cô ấy đã phát hiện ra "vùng cấm" lớn nhất của tôi.
Tôi buông kéo xuống rồi nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt cô ấy: "Tớ... tớ không quen nhìn thẳng. Tớ sợ nếu nhìn thẳng, tớ sẽ nhìn thấy quá nhiều thứ và tớ sẽ không giữ được cái khoảnh khắc đẹp ban đầu nữa."
"Hay là cậu sợ nhìn thấy cái mình không muốn thấy trong mắt họ?" An tiếp tục, giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, không cho tôi trốn tránh. "Sự thật về nỗi buồn, sự thật về sự cô đơn. Và sự thật về nỗi sợ phải mở lòng của chính cậu."
Tôi quay lại nhìn An. Khuôn mặt cô ấy gần sát, ánh đèn chiều đã tắt hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng hành lang hắt vào. Tôi không thể tránh né nữa.
"Cậu... cậu nhìn tớ như thế nào?" Tôi hỏi, giọng tôi khẽ run.
An đặt kéo xuống, mỉm cười.
"Tớ nhìn thấy một người rất tử tế và nhạy cảm. Một người đang cố gắng hết sức để che đi một trái tim ồn ào. Và một người biết rõ thế giới này đẹp đến mức nào, nhưng lại sợ bước vào vì sợ phải chấp nhận sự thay đổi."
Cô ấy nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một gang tay, giữa đống giấy vụn và keo dán.
"Vũ." cô ấy thì thầm: "Cậu đã giữ ánh sáng của tớ rồi. Giờ tớ sẽ giúp cậu nhìn thẳng vào ánh sáng đó, được không? Tớ muốn cậu thử chụp một bức ảnh, nhìn thẳng vào tớ."
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mọi rào chắn trong tôi sụp đổ. Tiếng nói phía sau ống kính của tôi đã được đáp lại bằng sự thấu hiểu và thách thức tuyệt đối từ cô ấy.
Tối 20/10 hôm đó, buổi lễ diễn ra náo nhiệt. Tôi cố gắng làm theo lời An: Tôi không còn đứng xa nữa, tôi tiến lại gần, cố gắng chụp những bức ảnh rất gần, bắt trọn những nụ cười, những ánh mắt. Dù vẫn còn lúng túng, nhưng cảm giác đã khác.
Trong khi mọi người đang phá cỗ, An đi về phía tôi. Cô ấy cầm trên tay một chiếc thiệp nhỏ màu xanh, cùng màu chiếc bút của tôi.
"Này nhiếp ảnh gia, chúc cậu 20/10 vui vẻ nhé!" An đưa chiếc thiệp cho tôi.
Tôi tròn mắt: "20/10? Cậu… đùa tớ à? Tớ là con trai mà!"
An cười nhẹ, ánh mắt cô ấy ấm áp vô cùng: "Tớ muốn chúc mừng hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Một là mẹ cậu, người đã dạy cậu cách nhìn thấy cái đẹp. Hai là cái phần nhạy cảm, tinh tế trong chính cậu - cái phần biết rung động, biết dịu dàng, biết quan sát những điều nhỏ bé. Nó là món quà mà cậu cần trân trọng nhất đấy."
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô ấy không chỉ biết về mẹ tôi, mà còn thấu hiểu cả sự nhạy cảm mà tôi cố gắng che giấu. Điều đó khiến tôi xúc động hơn bất cứ lời chúc hoa mỹ nào.
" An." tôi nói khẽ, tay run run nhận lấy chiếc thiệp.
"Cảm ơn cậu. Cậu luôn là người hiểu tớ nhất."
Sau buổi lễ, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp. An lại ngâm nga bài hát cũ.
"An này." tôi gọi, tay cầm chiếc thiệp cô ấy vừa tặng.
"Tớ có một điều muốn hỏi."
"Ừ?"
"Cậu có bao giờ nghĩ, cậu chính là ánh sáng mà tớ đang cố gắng giữ lại trong tất cả những bức ảnh của tớ không?"
An dừng tay, quay lại. Cô ấy mỉm cười.
"Tớ biết chứ." An nói: "Nhưng tớ không muốn cậu chỉ giữ tớ. Tớ muốn cậu bước vào ánh sáng đó cùng tớ. Tớ là ánh sáng, còn cậu là người giữ nó. Chúng ta là một cặp hoàn hảo mà."
Tôi chậm rãi lấy máy ảnh ra. Tôi đã hứa với cô ấy. Tôi hướng ống kính về phía An, nơi ánh đèn hành lang hắt vào tạo thành ánh sáng viền hoàn hảo quanh cô ấy. Lần này, tôi không chụp góc nghiêng. Tôi yêu cầu cô ấy nhìn thẳng vào ống kính.
"An." tôi nói, giọng tôi kiên định: "Nhìn thẳng vào tớ."
An mỉm cười, ánh mắt cô ấy vừa dịu dàng, vừa thách thức.
TÁCH.
Tôi hạ máy xuống. "Tớ đã làm được rồi."
An bước lại gần tôi. Cô ấy nhìn vào bức ảnh vừa chụp trên màn hình máy ảnh. Bức ảnh hoàn hảo, cô ấy nhìn thẳng vào ống kính, không có sự né tránh, không có nỗi buồn. Chỉ có sự chân thật.
"Thấy chưa." An thì thầm: "Bức ảnh đẹp nhất là bức ảnh không hề sợ hãi. Bây giờ, cất máy ảnh đi. Và nhìn thẳng vào tớ đi."
Tôi cất chiếc máy ảnh vào cặp. Tôi nhìn thẳng vào An. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra bức ảnh đẹp nhất không cần đến ống kính. Nó đã được ghi lại bằng trái tim tôi.
Độc giả có lòng ủng hộ em thì thông tin đây ạ!
VietinBank : 102880074975
( NGUYEN HUNG YEN )