Cơn mưa ngoài kia như trút hết nước của cả bầu trời xuống thành phố cảng, biến những con phố sầm uất trở thành một dòng sông xám xịt và lạnh lẽo. Minh Anh chạy như điên dại trên vỉa hè, đôi giày cao gót đã gãy quai từ lúc nào không hay, cô vứt bỏ chúng, chạy chân trần trên mặt đường nhựa đầy mảnh sạn và nước cống tràn lên hôi hám. Nước mưa hòa cùng nước mắt làm tầm nhìn nhòe đi, nhưng hình ảnh gương mặt hiền từ của bố trong phòng bệnh cứ thôi thúc cô phải chạy, chạy nhanh hơn nữa.
Mỗi nhịp thở của Minh Anh giờ đây như có hàng ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực. Cô không còn cảm thấy cái lạnh của nước mưa thấm vào da thịt, vì trái tim cô đã bị thiêu đốt bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Khi cô đẩy cánh cửa xoay của bệnh viện trung tâm, toàn thân cô đã ướt sũng, mái tóc bết chặt vào khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức và kinh hoàng.
"Bố tôi... Thẩm Hoài... ông ấy ở phòng nào?" – Minh Anh túm lấy vai một y tá đang đi tới, giọng nói run rẩy đến mức lạc đi, hơi thở đứt quãng.
Vị y tá nhìn vẻ ngoài tàn tạ của cô với ánh mắt ái ngại: "Bệnh nhân Thẩm Hoài? Ông ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt do cơn đau tim cấp tính. Cô là người nhà? Mau đến khu C, tầng 3!"
Minh Anh không kịp nói lời cảm ơn, cô lao thẳng về phía thang máy, nhưng cảm giác chờ đợi mười mấy giây đối với cô dài như cả một thế kỷ. Cô chạy bộ lên cầu thang, đôi chân trần rướm máu in những vệt đỏ lờ mờ trên sàn đá hoa cương trắng toát của bệnh viện.
Trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ rực rỡ như một bản án tử hình treo lơ lửng, soi rọi sự im lặng đáng sợ của hành lang. Nhưng điều khiến Minh Anh chết lặng, khiến toàn bộ máu trong người cô như đông cứng lại, không phải là ánh đèn đó, mà là bóng dáng của Gia Bách đang đứng cạnh bác sĩ trưởng khoa. Hắn thong dong trong bộ suit đắt tiền không một nếp nhăn, tay cầm một tập hồ sơ phẳng phiu, đối lập hoàn toàn với sự thảm hại của cô.
"Gia Bách! Anh đã làm gì bố tôi?" – Minh Anh gào lên, âm thanh khàn đặc xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Cô lao đến định túm lấy cổ áo hắn, nhưng ngay lập tức bị hai tên vệ sĩ cao lớn của hắn chặn lại, xô mạnh cô ngã xuống sàn.
Gia Bách từ từ quay đầu lại. Ánh mắt hắn nhìn cô không có lấy một chút xót thương, chỉ có sự điềm tĩnh đến tàn nhẫn, một sự lạnh lùng mà cô chưa từng thấy trong suốt năm năm chung sống.
"Tôi chẳng làm gì cả." – Hắn nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng sắc lẹm – "Chỉ là luật sư của tập đoàn đến thông báo với ông ấy về vụ kiện biển thủ công quỹ của cô. Có lẽ bố cô không ngờ cô con gái mà ông ấy tự hào nhất lại dám rút ruột công ty con để tư lợi, nên ông ấy không chịu nổi cú sốc thôi."
"Anh... anh nói dối! Anh biết thừa tôi bị oan! Chính anh và Nhã Đan đã làm chuyện đó!" – Minh Anh nghẹn ngào, lồng ngực cô đau thắt lại như có ai đó đang bóp nát trái tim mình.
Gia Bách cười nhạt, hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cô, mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn giờ đây khiến cô cảm thấy buồn nôn.
"Chứng cứ rành rành, chữ ký là của cô, IP máy tính là của cô. Cô cãi bằng cách nào? Bây giờ, mạng sống của Thẩm Hoài đang nằm trong tay các bác sĩ, và... trong tay tôi."
Hắn vẫy vẫy tập hồ sơ trong tay. Đó là bản cam kết bảo lãnh viện phí và hợp đồng sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống đặc biệt mà chỉ tập đoàn Gia Thế mới có đủ tư cách chi trả trong bối cảnh tài sản của Thẩm thị đang bị đóng băng.
"Minh Anh, đừng có cứng đầu nữa. Thẩm thị đã bị niêm phong, tài khoản cá nhân của cô đã bị khóa để phục vụ điều tra. Nếu không có sự bảo lãnh của tôi, bệnh viện sẽ buộc phải ngắt các thiết bị hỗ trợ đắt tiền này. Cô nghĩ với tình trạng van tim đã vỡ, bố cô trụ được bao nhiêu phút?"
Minh Anh quỵ xuống sàn hành lang lạnh lẽo. Cô thấy mình thật nhỏ bé, thật ngu xuẩn. Cô từng tưởng rằng tình yêu năm năm là một bức tường thành kiên cố bảo vệ cô khỏi bão tố, nhưng hóa ra nó chỉ là một cái bẫy tinh vi mà Gia Bách đã dày công xây dựng để chờ ngày cô hoàn toàn trắng tay mới thu lưới.
Đúng lúc đó, Nhã Đan từ cuối hành lang bước tới. Ả ta diện một bộ váy lụa trắng thanh khiết, tay cầm một ly cà phê nóng, dáng vẻ thong dong như thể đang ở trong phòng chờ của một buổi hòa nhạc sang trọng. Ả ta nhìn Minh Anh với ánh mắt thương hại giả tạo, nhưng sâu trong con ngươi lại lấp lánh sự khoái lạc.
"Minh Anh à, sao lại để mình thảm hại thế này? Bác trai mà thấy cậu thế này chắc đau lòng lắm." – Nhã Đan thở dài, giọng nói ngọt xớt như mật độc – "Thôi thì, cậu cứ ký vào đơn ly hôn và bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại này đi. Anh Bách sẽ cứu bác, coi như là chút tình nghĩa cuối cùng."
"Nhã Đan... cô không thấy cắn rứt lương tâm sao?" – Minh Anh ngước nhìn người bạn thân nhất, tiếng nói run rẩy – "Bố tôi đã coi cô như con cháu, ông ấy đã cho cô tiền học phí, đã cứu mạng mẹ cô khi bà ấy lâm bệnh..."
Nhã Đan hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt sắc lạnh: "Chính vì ông ấy ban phát sự bố thí đó nên tôi mới phải sống trong cái bóng của cậu suốt bao nhiêu năm! Hôm nay, tôi chỉ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình. Sự tử tế của nhà họ Thẩm là cái xiềng xích mà tôi muốn bẻ gãy nhất."
Tiếng máy móc trong phòng cấp cứu bỗng vang lên những hồi chuông báo động dồn dập. Bác sĩ và y tá chạy ra vào hối hả. Minh Anh hoảng loạn nhào tới cửa nhưng lại bị vệ sĩ đẩy ngã một lần nữa. Đầu cô đập vào thành ghế sắt, máu chảy xuống trán, hòa cùng nước mưa và nước mắt.
"Bố! Bố ơi!" – Cô khóc không thành tiếng, đôi bàn tay cào cấu xuống mặt sàn.
Gia Bách ném tập hồ sơ xuống trước mặt cô, cây bút máy sáng loáng lăn dài đến tận tay cô.
"Ký đi. Đây là cơ hội duy nhất để cô thể hiện lòng hiếu thảo. Một chữ ký đổi lấy mạng sống của bố cô. Một chữ ký để kết thúc cái cuộc hôn nhân mà tôi đã phát ngán từ lâu."
Minh Anh nhìn tờ đơn ly hôn. Những dòng chữ "Tự nguyện từ bỏ mọi tài sản chung", "Tự nguyện nhận tội về các sai phạm tài chính" như những mũi kim đâm vào mắt cô. Cô biết, nếu ký vào đây, cô sẽ mất tất cả: danh dự, sự nghiệp và cả sự tự do. Nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao?
Bàn tay cô run rẩy cầm lấy cây bút. Cô cảm thấy bụng dưới quặn lên một cơn đau dữ dội, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình kịch liệt. Cô chưa biết rằng, mầm sống bé nhỏ trong bụng cô – đứa con mà cô định dành tặng cho Gia Bách như một món quà kỷ niệm – cũng đang cùng cô chịu đựng nỗi đau xé lòng này.
"Xoẹt... xoẹt..."
Tiếng bút ký trên giấy nghe khô khốc và tuyệt vọng. Minh Anh vừa hoàn thành xong nét chữ cuối cùng, cả người cô như rút cạn sức lực. Đúng lúc đó, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt già nua hiện rõ sự bất lực: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng bệnh nhân đã nghe thấy những lời luật sư nói trước đó... Tâm lý ông ấy sụp đổ hoàn toàn. Ông ấy muốn gặp con gái lần cuối."
Minh Anh vứt cây bút, lao vào phòng bệnh. Trên giường, ông Thẩm hơi thở đứt quãng, đôi mắt già nua mờ đục cố tìm kiếm bóng dáng con gái giữa khoảng không trắng xóa.
"Bố... con đây... con đây bố ơi..." – Cô nắm lấy bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt của ông, áp vào má mình.
Ông Thẩm mấp máy môi, dùng chút tàn lực cuối cùng để thì thầm, giọng nói chỉ như tiếng gió thoảng: "Minh Anh... con phải... sống... đừng... đừng hận... hãy đi đi..."
Bàn tay ông đột ngột buông thõng. Tiếng máy điện tim kéo dài một đường thẳng tắp băng giá trên màn hình. Mọi thứ xung quanh Minh Anh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
"BỐ!!!"
Tiếng gào xé lòng của Minh Anh vang vọng khắp hành lang bệnh viện, xuyên thấu qua những lớp tường đá lạnh lẽo. Nhưng Gia Bách và Nhã Đan đã đứng ngoài kia từ lâu, lạnh lùng cầm lấy tờ đơn ly hôn đã có đủ chữ ký, quay lưng bước đi trong sự đắc thắng tuyệt đối. Họ đã đạt được mục đích: Thẩm thị sụp đổ, Minh Anh trắng tay, và chướng ngại vật cuối cùng là ông Thẩm cũng đã biến mất.
Bóng tối bao trùm lấy Minh Anh khi cô ngất lịm ngay bên cạnh thi thể của bố. Cuộc đời cô, chính thức rơi xuống đáy vực thẳm sâu nhất của nhân gian.