Lê An dừng chân trước một cửa hàng thời trang đã đóng cửa bên vệ đường. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên tấm kính lớn, phản chiếu lại khung cảnh phố xá thưa thớt lúc chập choạng tối. Theo bản năng của một người phụ nữ, cô tiến lại gần, định bụng chỉnh lại mái tóc rối bời sau cuộc chạy trốn. Nhưng ngay khi vừa nhìn thẳng vào lớp kính, đôi chân cô khụy xuống, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong gương không phải là một cô gái với những đường nét rõ ràng. Thứ đang phản chiếu lại chỉ là một hình khối mờ đục, nhòe nhoẹt như một bức ảnh bị lỗi tiêu cự hoặc một bức tranh màu nước gặp mưa. Cô có đôi mắt, nhưng chúng chỉ là hai vệt xám không hồn; cô có đôi môi, nhưng nó chỉ là một đường kẻ mờ nhạt không rõ hình thù. Tổng thể khuôn mặt cô giống như một lớp sương mù bị đóng khung, một sự tồn tại nửa vời, thiếu hụt đi những chi tiết cơ bản nhất để được gọi là một con người.
Lê An đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào má mình. Cảm giác da thịt vẫn ở đó, ấm nóng và chân thực, nhưng hình ảnh trong gương thì không thay đổi. Cô điên cuồng chà xát mắt, rồi lại nhìn vào tấm kính một lần nữa, hy vọng đó chỉ là ảo giác do cơn mệt mỏi gây ra. Nhưng không, sự thật vẫn trơ lỳ ở đó: cô không có diện mạo.
Số 0, đây là cái quái gì? Cô hét lên trong tâm trí, giọng nói run rẩy vì kinh hoàng.
Tiếng tít lạnh lẽo của hệ thống vang lên ngay lập tức. Tôi đã cảnh báo bạn rồi. Trong thế giới này, sự hiện diện của một nhân vật được định nghĩa bằng tầm quan trọng của họ trong cốt truyện. Bạn vốn dĩ chỉ là nhân vật quần chúng số 404, một kẻ làm nền chỉ xuất hiện trong ba giây rồi biến mất. Tác giả không tiêu tốn trí tưởng tượng để vẽ ra gương mặt cho bạn. Khi bạn từ chối vai diễn duy nhất của mình, bạn đã tự cắt đứt mối liên kết với sự định hình của thế giới.
Vậy là tôi phải sống như một con quái vật không mặt sao? An hỏi, đôi mắt xám nhạt trong gương tràn đầy sự phẫn nộ lẫn chua chát.
Số 0 vẫn giữ tông giọng máy móc không đổi. Bạn không phải quái vật, bạn chỉ là kẻ vô danh. Những nhân vật chính được tác giả ưu ái ban cho những mô tả hoa mỹ nhất, nên họ rực rỡ và sắc nét. Còn bạn, vì không có vai diễn, bạn không có diện mạo. Trừ khi bạn tìm được cách khiến thế giới này phải ghi nhận sự tồn tại tự thân của mình, nếu không, hình ảnh nhòe nhoẹt đó sẽ là tất cả những gì bạn có.
Lê An nhìn chăm trối vào bóng hình mờ ảo trong gương. Cô hiểu ra một quy luật tàn khốc: ở đây, cái đẹp hay sự rõ ràng không đến từ gen di truyền, mà đến từ sự quan tâm của "Đấng sáng tạo". Nếu bạn không phải là tiêu điểm, bạn thậm chí không xứng đáng có một cái mũi hay một khuôn miệng hoàn chỉnh. Cô nhớ lại Tạ Minh Triết với đôi mắt xanh thẳm và Lâm Uyển Nhi với làn da trắng sứ, họ rực rỡ vì họ được viết bằng những dòng văn trau chuốt. Còn cô, cô chỉ là một dấu chấm phẩy bị bỏ quên ở cuối một chương truyện.
Sự bàng hoàng dần qua đi, thay vào đó là một ý chí lạnh lùng bắt đầu kết tinh. Lê An đứng thẳng dậy, không thèm nhìn vào tấm kính thêm một lần nào nữa. Nếu gương mặt này là do tác giả không thèm vẽ, vậy thì cô sẽ tự mình khắc họa nó. Cô sẽ không quay lại để xin xỏ một vai diễn làm nền, cô sẽ tìm cách sống cho đến khi từng nét vẽ trên khuôn mặt này trở nên rõ nét vì chính ý chí của cô, chứ không phải vì ngòi bút của bất kỳ ai khác.
Cô quay lưng đi vào màn đêm, bóng dáng mờ nhạt của người qua đường số 404 dần chìm khuất vào con phố. Phía trước cô là một mục tiêu mới: tìm một nơi mà sự tồn tại không cần đến sự công nhận của kịch bản, một nơi dành cho những điều cũ kỹ bị lãng quên.