Buổi trưa.
Sau cuộc họp căng thẳng với đối tác, Tịnh An ôm chồng tài liệu bước nhanh về phía thang máy để xuống căng tin. Đầu óc cô đang quay cuồng với những con số, chỉ muốn kiếm gì đó lót dạ thật nhanh.
"Đợi đã!"
Một bàn tay rắn chắc chặn cửa thang máy lại ngay trước khi nó khép kín.
Cánh cửa kim loại từ từ mở ra. Trần Nhật Duy bước vào, phong thái ung dung, trên tay vẫn cầm chiếc áo vest vắt hờ hững.
Không gian trong thang máy vốn đang rộng rãi bỗng trở nên chật chội khi có sự xuất hiện của anh.
"Giám... Giám đốc," An gật đầu chào, nép người vào một góc theo bản năng để giữ khoảng cách.
"Đi ăn trưa à?" Duy bấm nút tầng G, rồi quay sang nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bút chì ôm sát, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, khiến yết hầu anh khẽ chuyển động.
"Vâng."
"Trùng hợp, tôi cũng đi. Đi cùng đi."
An thầm than trời. Đi ăn trưa cùng sếp tổng thì còn nuốt trôi thế nào được?
Thang máy chạy êm ru xuống đến tầng 8. Đột nhiên...
"Kịch!"
Một tiếng động lớn vang lên. Cả buồng thang máy rung lắc dữ dội như bị ai đó cầm lắc mạnh. Tịnh An mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước.
Đèn trần phụt tắt. Bóng tối bao trùm ngay lập tức.
"Á!"
An hét lên, nhưng cô không ngã xuống sàn. Một vòng tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy eo cô, kéo cô vào một lồng ngực vững chãi.
Thang máy đứng khựng lại giữa không trung. Hệ thống thông gió dường như cũng ngừng hoạt động. Chỉ có ánh sáng đỏ quạch từ đèn báo khẩn cấp (Emergency) chớp tắt liên hồi, tạo nên một khung cảnh mập mờ, ma quái.
"Đừng sợ, có anh đây."
Giọng nói trầm thấp của Duy vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, bình tĩnh và đầy uy lực.
Tịnh An bám chặt lấy cánh tay anh, tim đập thình thịch vì hoảng sợ. "Duy... thang máy bị rơi sao?"
"Không sao đâu. Chắc là lỗi kỹ thuật hoặc mất điện cục bộ thôi. Hệ thống phanh khẩn cấp đã hoạt động rồi." Duy vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an. "Để anh gọi cứu hộ."
Duy buông một tay ra, mò mẫm bấm nút chuông báo động và nút gọi nội bộ.
"Alo? Alo? Có ai nghe thấy không?"
Chỉ có tiếng rè rè đáp lại. Mất tín hiệu.
Trong không gian kín mít rộng chưa đầy 2 mét vuông, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Nhiệt độ tăng dần lên.
"Chắc chúng ta phải đợi một lúc đấy," Duy cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình.
Dưới ánh đèn đỏ chập chờn, khuôn mặt lo lắng của Tịnh An trông càng thêm quyến rũ một cách kỳ lạ. Đôi mắt to tròn ngấn nước, bờ môi hơi hé mở để lấy không khí.
Tịnh An nhận ra tư thế của hai người lúc này quá mức ám muội. Cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, hai tay cô đặt trên ngực anh, cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông qua lớp áo sơ mi mỏng manh.
"Em... em đứng được rồi," An ngượng ngùng định lùi lại.
Nhưng Duy không buông tay. Ngược lại, anh còn siết chặt eo cô hơn, kéo cô sát lại gần mình, đến mức không còn một khe hở nào giữa hai người.
Khoảng cách bằng không.
"Duy..." An hoảng hốt, "Anh làm gì vậy?"
Duy cúi đầu, ghé sát vào mặt cô. Trong bóng tối, hơi thở nóng hổi của anh phả vào gò má cô, khiến da thịt cô nóng rực lên.
"Em có nghe thấy không?" Anh thì thầm.
"Nghe... nghe cái gì?"
"Tiếng tim em đập," ngón tay anh lướt nhẹ từ eo lên sống lưng cô, khiến cô rùng mình. "Nó đập nhanh quá, An à. Em đang sợ thang máy... hay là đang rung động vì anh?"
Tịnh An cứng họng. Cô muốn phủ nhận, nhưng nhịp tim phản chủ đang tố cáo tất cả.
"Anh đừng có tự luyến," cô cố gắng quay mặt đi. "Là do thiếu oxy thôi."
"Thiếu oxy à?" Duy cười khẽ, giọng nói trở nên khàn đặc đầy từ tính. "Vậy để anh giúp em hô hấp nhân tạo nhé?"
Chưa để An kịp phản ứng, anh đã ép cô lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào vách thang máy lạnh lẽo. Anh chống hai tay hai bên đầu cô, giam cô trong không gian chật hẹp của riêng mình (tư thế Kabedon).
"An..."
Anh gọi tên cô, ánh mắt đen thẫm nhìn sâu vào mắt cô, chứa đựng sự khao khát bị kìm nén suốt 10 năm qua.
"10 năm trước, anh chưa từng dám hôn em trong thang máy vì sợ camera. Nhưng bây giờ... camera hỏng rồi. Đèn cũng tắt rồi."
Ngón tay cái của anh miết nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô.
"Em nói xem, anh có nên làm điều mà anh luôn muốn làm không?"
Lý trí của Tịnh An gào thét bảo cô hãy đẩy anh ra. Nhưng cơ thể cô lại mềm nhũn, hoàn toàn tê liệt trước sự quyến rũ chết người này. Mùi hương nam tính của anh bao vây lấy cô, khiến đầu óc cô mụ mị.
Cô không trả lời, nhưng đôi mắt cô từ từ khép lại, hàng mi rung rung chờ đợi.
Đó là sự ngầm đồng ý.
Duy cúi xuống.
Môi anh chạm vào môi cô. Ban đầu chỉ là sự thăm dò nhẹ nhàng, day dưa. Nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy đáp trả của An, nụ hôn lập tức trở nên cuồng nhiệt và chiếm hữu.
Anh hôn cô như muốn rút cạn không khí trong lồng ngực cô. Lưỡi anh cạy mở hàm răng cô, quấn quýt lấy lưỡi cô đầy điêu luyện. Bàn tay anh không còn yên vị ở eo mà trượt dọc theo đường cong cơ thể cô, nóng bỏng và táo bạo.
Trong bóng tối và sự chật hẹp của chiếc thang máy hỏng, mọi giác quan đều bị kích thích đến cực độ. Tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi va chạm vang lên rõ mồn một, đầy sắc dục.
Tịnh An vòng tay qua cổ anh, kiễng chân lên để đáp lại nụ hôn ấy. Cô quên mất họ đang bị kẹt, quên mất anh là sếp, cô là nhân viên. Lúc này, chỉ còn lại người đàn ông và người phụ nữ đang khao khát nhau đến điên cuồng.
"Kịch! Rè rè..."
Đột nhiên, đèn trần sáng choang trở lại. Tiếng quạt thông gió vù vù chạy. Thang máy rung lên một cái rồi bắt đầu di chuyển.
Hai người giật bắn mình tách nhau ra như hai cực nam châm cùng dấu.
Tịnh An thở hổn hển, mặt đỏ như sắp bốc khói, vội vàng chỉnh lại tóc tai và cổ áo xộc xệch. Trần Nhật Duy cũng lùi lại, quay mặt đi chỗ khác, đưa tay chỉnh lại cà vạt để che giấu sự xao động và... phản ứng sinh lý rõ rệt của cơ thể.
"Ting."
Cửa thang máy mở ra tại tầng G.
Bên ngoài, bác bảo vệ và vài nhân viên kỹ thuật đang đứng chờ sẵn với vẻ mặt lo lắng.
"Sếp! Sếp có sao không ạ? Thang máy bị sụt điện bất ngờ, may mà hệ thống reset lại kịp!"
Trần Nhật Duy bước ra khỏi thang máy, gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy, chỉ có vành tai vẫn còn hơi đỏ.
"Tôi không sao," anh nói, giọng vẫn còn chút khàn. "Kiểm tra bảo trì lại toàn bộ hệ thống thang máy ngay lập tức. Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa."
"Dạ vâng, dạ vâng!"
Tịnh An cúi gằm mặt bước nhanh ra sau lưng anh, không dám nhìn ai, định chạy thẳng ra cửa.
Nhưng khi cô lướt qua Duy, một bàn tay kín đáo nắm lấy tay cô, siết nhẹ một cái rồi buông ra ngay lập tức.
Tin nhắn điện thoại của An ting lên. Cô mở ra xem.
Người gửi: Sếp Tổng đáng ghét. Nội dung: "Môi em ngọt lắm. Tối nay đợi anh, chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở."
Tịnh An suýt nữa đánh rơi điện thoại. Cô quay lại nhìn bóng lưng cao lớn của Duy đang đi về phía căng tin, trong lòng vừa xấu hổ vừa... ngọt ngào đến tan chảy.
Sự cố thang máy này, rốt cuộc là tai nạn hay là chất xúc tác định mệnh đây?