"Két..."
Chiếc Maybach đen bóng dừng lại trước sảnh khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm biệt lập giữa rừng thông Đà Lạt. Sương mù dày đặc bao phủ lấy tòa kiến trúc mang phong cách Pháp cổ điển, tạo nên vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa bí ẩn.
Tịnh An bước xuống xe, rùng mình kéo cao cổ áo khoác trench coat vì cái lạnh 14 độ C đột ngột.
"Giám đốc, mọi người trong đoàn tiền trạm đâu ạ?" Tịnh An ngó nghiêng xung quanh. "Theo lịch trình thì đội thiết kế và hậu cần cũng phải có mặt ở đây để khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện ra mắt nước hoa chứ?"
Trần Nhật Duy ung dung bước xuống, chỉnh lại khuy áo vest, gương mặt tỉnh bơ không chút biến sắc:
"Họ đi xe công ty, bị hỏng giữa đường ở đèo Bảo Lộc rồi. Chắc tối muộn hoặc sáng mai mới tới nơi."
"Hả? Xe hỏng sao?" An lo lắng rút điện thoại ra. "Để tôi gọi cho trưởng nhóm hậu cần xem tình hình thế nào..."
"Không cần," Duy nhanh tay chặn điện thoại của cô lại, nhét vào túi áo cô. "Tôi đã cho người xử lý rồi. Việc của em bây giờ là tập trung khảo sát cùng tôi. Đừng để những việc cỏn con làm phân tâm."
Thực tế: Chiếc xe chở nhân viên không hề hỏng. Nó vẫn đang nằm yên trong bãi đỗ xe của công ty tại Sài Gòn. Duy đã âm thầm ra lệnh cho trợ lý: "Báo với mọi người chuyến đi hoãn lại một ngày. Hôm nay tôi tự mình đi trước."
Đây là một vụ "bắt cóc" trắng trợn đội lốt công tác.
Quầy lễ tân.
"Chào mừng quý khách đến với Dalat Wonder Resort. Giám đốc Trần, ngài đã đặt hai phòng Deluxe đúng không ạ?" Cô nhân viên lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp, tay gõ lạch cạch trên máy tính.
Tịnh An thở phào. May quá, anh ta vẫn còn chút lương tâm và liêm sỉ, đặt hai phòng riêng biệt.
Nhưng nụ cười của cô nhân viên bỗng tắt ngấm, thay vào đó là vẻ bối rối: "Ôi... xin lỗi quý khách. Có một chút trục trặc kỹ thuật. Do hệ thống đặt phòng bị lỗi overbooking (đặt quá số lượng), nên hai phòng Deluxe của ngài đã bị khách đoàn check-in trước mất rồi ạ."
"Cái gì?" Tịnh An nhíu mày. "Khách sạn 5 sao mà làm ăn kỳ lạ vậy? Vậy còn phòng nào khác không?"
"Dạ... hiện tại đang là mùa cao điểm hoa dã quỳ, toàn bộ các hạng phòng tiêu chuẩn đều đã kín chỗ," cô nhân viên liếc nhìn Duy với ánh mắt cầu cứu (hoặc có thể là đã nhận được tín hiệu ngầm từ trước). "Chúng tôi chỉ còn duy nhất một căn Presidential Suite (Phòng Tổng thống) ở tầng thượng chưa có ai đặt thôi ạ."
"Một phòng?" Tịnh An cao giọng. "Nhưng chúng tôi có hai người, lại là cấp trên cấp dưới khác giới. Làm sao mà ở chung được?"
Cô quay sang Duy, hy vọng anh sẽ dùng quyền lực của mình để giải quyết hoặc mắng cho khách sạn một trận.
Nhưng trái ngược với sự mong đợi của cô, Duy tỏ ra cực kỳ bình thản. Anh xem đồng hồ, rồi tặc lưỡi:
"Đã 6 giờ tối rồi. Đi tìm khách sạn khác bây giờ rất mất thời gian, mà chưa chắc đã còn phòng. Tôi mệt rồi, không muốn di chuyển nữa."
Anh quay sang nhìn Tịnh An, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
"Phòng Tổng thống rất rộng, có hai phòng ngủ riêng biệt hoặc ít nhất là sofa cũng đủ dài. Em sợ cái gì? Sợ tôi ăn thịt em à?"
"Tôi... không sợ!" An cắn môi. Cái tính hiếu thắng của cô lại bị anh kích động. "Ở thì ở. Dù sao tôi cũng không phải người trả tiền."
Duy nhếch mép cười đắc thắng, quay sang lễ tân: "Lấy phòng đó. Charge thẻ của tôi."
Cô nhân viên lễ tân cúi đầu che giấu nụ cười hiểu ý: "Dạ vâng. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ... à nhầm, chuyến công tác vui vẻ."
Phòng 808. Tầng thượng.
Tịnh An đứng sững người khi bước vào căn phòng. Đúng là "tiền nào của nấy".
Căn phòng rộng thênh thang với tường kính bao quanh (panorama) nhìn thẳng xuống hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Nội thất sang trọng, lò sưởi đang cháy tí tách tạo cảm giác ấm cúng.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ...
"Này... cô lễ tân bảo có hai phòng ngủ mà?" An chạy đi kiểm tra một vòng rồi quay lại, mặt méo xệch.
Thực tế chỉ có một chiếc giường King Size khổng lồ đặt giữa phòng. Bên cạnh là một chiếc bồn tắm Jacuzzi bằng kính trong suốt, nhìn từ giường ngủ có thể thấy rõ mồn một bên trong. Không hề có vách ngăn che chắn đáng kể nào.
Duy tháo giày, cởi áo vest ném lên sofa, thản nhiên đáp: "Chắc cô ấy nhầm với căn Villa. Thôi kệ đi, sự đã rồi."
"Sự đã rồi cái gì mà sự đã rồi!" An hoảng hốt chỉ vào cái bồn tắm kính. "Cái này... cái này làm sao mà tắm? Anh nhìn thấy hết thì sao?"
Duy đang nới lỏng cà vạt, nghe vậy thì quay lại, tiến sát về phía cô. Anh chống một tay lên tường, chặn đường lui của cô, cúi xuống thì thầm:
"Tịnh An, em quên là 10 năm trước chúng ta từng yêu nhau à? Trên người em có nốt ruồi son ở đâu anh còn nhớ rõ, em nghĩ em còn gì để giấu tôi sao?"
Mặt An đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Ký ức về những lần vụng trộm tuổi mới lớn ùa về khiến cô xấu hổ muốn độn thổ.
"Đó... đó là chuyện quá khứ! Bây giờ khác rồi!" Cô đẩy anh ra, ôm lấy túi hành lý chạy biến vào phòng tắm. "Tôi đi tắm trước! Cấm anh nhìn trộm! Cấm anh lại gần khu vực này trong bán kính 5 mét!"
"Rầm!" Cửa phòng tắm đóng lại, kèm theo tiếng chốt khóa lạch cạch ba bốn lớp.
Trần Nhật Duy đứng ngoài, bật cười thành tiếng. Anh đi đến quầy Minibar, lấy ra một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly.
"Cứ khóa đi," anh lẩm bẩm, rót rượu vào ly, ánh mắt phản chiếu ánh lửa lò sưởi bập bùng đầy ma mị. "Đêm nay còn dài lắm, em trốn đi đâu được."
30 phút sau.
Tịnh An bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ pijama lụa dài tay kín đáo nhất mà cô mang theo. Hơi nước nóng làm hai má cô ửng hồng, mái tóc ướt được lau khô một nửa xõa tung trên vai, tỏa ra mùi sữa tắm thơm ngọt.
Vừa bước ra, cô đã thấy Duy đang ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi, trên tay cầm ly rượu vang, mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ sương mù. Ánh lửa hắt lên sườn mặt anh những mảng sáng tối quyến rũ chết người.
"Xong rồi à?" Duy quay lại, ánh mắt tối sầm đi khi nhìn thấy cô. Dù cô ăn mặc kín đáo, nhưng vẻ đẹp mộc mạc và khí chất "vợ hiền" toát ra từ cô lúc này khiến yết hầu anh khô khốc.
"Ừm. Đến lượt anh." An lảng tránh ánh mắt nóng rực đó, vờ tìm máy sấy tóc.
"Lại đây đã."
Duy đặt ly rượu xuống, vẫy tay.
"Làm gì?" An cảnh giác đứng im.
"Sấy tóc. Em định để tóc ướt đi ngủ rồi mai ốm ra đấy à? Tôi không muốn dự án bị chậm trễ vì quản lý dự án bị cảm lạnh đâu."
Lý do công việc luôn là cái cớ hoàn hảo. Tịnh An chần chừ một chút rồi cũng bước lại gần. Cô ngồi xuống tấm thảm lông dưới chân anh, quay lưng lại.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên.
Bàn tay to lớn của Duy luồn vào mái tóc mềm mượt của cô, nhẹ nhàng hong khô từng lọn tóc. Động tác của anh dịu dàng và kiên nhẫn đến lạ, khác hẳn vẻ thô bạo thường ngày.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy sấy và tiếng củi nổ lách tách.
"Duy này," An đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
"Sao?"
"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Ý tôi là... chỉ có hai chúng ta."
Máy sấy tóc tắt ngấm. Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Duy cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang lưng cô, nóng hổi.
"Vì anh muốn có một không gian mà không ai làm phiền chúng ta," anh thì thầm vào tai cô, giọng khàn đặc. "Không có công việc, không có nhân viên, không có tin đồn. Chỉ có anh và em."
An rùng mình, tim đập loạn nhịp: "Nhưng... chúng ta chia tay rồi mà."
"Thế thì yêu lại," Duy trả lời tỉnh bơ, tay anh bắt đầu không yên phận mà trượt xuống eo cô, siết nhẹ. "Hoặc là... bỏ qua bước yêu đương, tiến thẳng đến bước làm vợ chồng luôn cũng được."
"Anh... ưm..."
An chưa kịp phản bác thì Duy đã xoay người cô lại.
"Tối nay," anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô, "Giường rất rộng. Em có thể ngủ một nửa, anh ngủ một nửa. Nhưng anh không hứa là tay chân anh sẽ ngoan ngoãn nằm yên đâu."
"Anh dám!" An trừng mắt, nhưng hai má đỏ bừng đã tố cáo sự dao động của cô.
Duy cười khẽ, hôn nhẹ lên chóp mũi cô:
"Đi ngủ thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm... Hoặc là, chúng ta có thể tạo ra 'việc' để làm ngay bây giờ."
Nói rồi, anh bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, đi thẳng về phía chiếc giường King Size rộng lớn giữa phòng.
Ngoài trời, sương mù dày đặc bao phủ lấy Đà Lạt, che giấu đi những rung động nồng nàn đang diễn ra trong căn phòng trên tầng thượng.