Tám giờ sáng. Phòng họp số 1.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, lạnh hơn cả nhà xác. Tịnh An đứng thẳng lưng trước màn hình máy chiếu, hai tay đan vào nhau lạnh toát, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ kiên định nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện.
Trên bàn họp dài thườn thượt, chỉ có duy nhất một bản kế hoạch truyền thông dày cộp nằm chỏng chơ.
Trần Nhật Duy không nhìn màn hình thuyết trình. Anh đang lật từng trang của bản kế hoạch in giấy, tiếng giấy loạt xoạt vang lên trong không gian tĩnh mịch nghe rõ mồn một, như tiếng dao cứa vào dây thần kinh đang căng như đàn của An.
"Dừng lại," Duy đột ngột lên tiếng, tay vẫn chưa lật hết trang cuối cùng.
Tịnh An ngừng nói, nín thở chờ đợi.
"Đây là cái gì?" Duy ngẩng đầu lên, cầm tập tài liệu giơ ra trước mặt cô, lắc nhẹ. "Tôi hỏi cô, cái thứ cô đang cầm trên tay và vừa thao thao bất tuyệt suốt 15 phút qua, nó là cái gì?"
"Thưa Giám đốc, đó là chiến lược tái định vị thương hiệu cho..."
"Rác rưởi."
Hai từ ngắn gọn, nhẹ nhàng thốt ra từ miệng anh, cắt ngang lời giải thích của cô. Duy ném tập hồ sơ xuống bàn, nó trượt dài trên mặt gỗ bóng loáng và dừng lại ngay sát mép bàn phía Tịnh An, suýt nữa rơi xuống đất.
An cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ. Cô đã làm trong ngành này 5 năm, chưa từng có ai sỉ nhục tâm huyết của cô bằng những từ ngữ nặng nề như vậy.
"Giám đốc Trần," An hít sâu, cố nén sự run rẩy trong giọng nói, "Anh có thể không hài lòng về định hướng, nhưng xin hãy tôn trọng công sức của nhân viên. Team Content đã thức trắng ba đêm để..."
"Công sức?" Duy cười khẩy, ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ giễu cợt. "Thương trường không trả tiền cho công sức, Tịnh An ạ. Người ta trả tiền cho kết quả. Cô thức ba đêm hay ba mươi đêm mà cho ra một sản phẩm vô hồn thế này, thì trong mắt tôi, giá trị của cô bằng không."
Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô. Mỗi bước chân của anh như giẫm lên lòng tự trọng đang rạn nứt của An.
"Cô nhìn lại xem," anh chỉ tay vào trang bìa, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén, "Phân tích đối thủ sơ sài. Insight khách hàng thì cũ rích. Cô đang viết quảng cáo cho nước hoa cao cấp hay là nước xả vải ngoài chợ? Sự tinh tế đâu? Cái chất 'thơ' mà ngày xưa cô tự hào đâu rồi?"
Câu hỏi cuối cùng của anh khiến An sững sờ.
Ngày xưa...
Hóa ra anh vẫn nhớ. Anh nhớ cô từng là một cô gái yêu văn chương, từng viết những câu thơ khiến anh phải trầm trồ. Nhưng cơm áo gạo tiền và sự vùi dập của cuộc đời đã bào mòn đi sự lãng mạn ấy từ lâu rồi.
"Tôi..." An cứng họng.
Duy nhìn sâu vào mắt cô, thấy được sự dao động và tổn thương trong đó. Nhưng anh không dừng lại. Anh cần phải đập tan cái vỏ bọc cam chịu, nhẫn nhục mà cô đang khoác lên người. Anh ghét cái cách cô cúi đầu nhận lỗi. Anh muốn thấy cô gái kiêu hãnh dám cãi tay đôi với anh năm xưa.
"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng," Duy xem đồng hồ, giọng lạnh băng đưa ra tối hậu thư.
"Bây giờ là 8 giờ sáng. Trước 8 giờ sáng ngày mai, tôi muốn thấy một bản kế hoạch hoàn toàn mới trên bàn làm việc của tôi. Một bản kế hoạch thực sự có não, chứ không phải mớ copy-paste này."
"Nhưng... chỉ còn chưa đầy 24 tiếng..." An hoảng hốt, "Làm lại từ đầu là không thể!"
"Không gì là không thể," Duy ngắt lời, anh ghé sát mặt cô, ánh mắt tàn nhẫn và đầy thách thức, "Nếu sáng mai tôi không thấy nó, hoặc chất lượng vẫn tệ hại như thế này, thì cô không cần nộp báo cáo nữa."
Anh dừng lại một giây, nhếch mép:
"...Thay vào đó, hãy nộp đơn xin thôi việc. Công ty của tôi không nuôi phế vật."
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, để lại một câu nói vọng lại từ cửa:
"À quên, cô không được phép nhờ sự trợ giúp của team. Tự mình làm đi. Để tôi xem Trưởng nhóm Tịnh An tài giỏi đến đâu."
Cánh cửa đóng lại.
Tịnh An đứng chôn chân trong phòng họp trống rỗng. Sự uất ức dâng trào khiến hốc mắt cô nóng rực, nhưng cô cắn chặt môi đến mức bật máu để không khóc.
Anh ép cô vào đường cùng. Anh muốn đuổi cô đi? Hay anh muốn nhìn thấy cô quỳ xuống cầu xin anh?
"Trần Nhật Duy, anh coi thường em quá rồi," An thì thầm, bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến mức nhàu nát. "Anh muốn em nghỉ việc? Em sẽ không nghỉ. Em sẽ làm cho đến khi anh không còn bắt bẻ được một chữ nào nữa!"
Cô gạt phăng giọt nước mắt vừa chực trào ra, vơ lấy laptop và lao ra khỏi phòng họp. Cơn giận dữ đã thổi bùng lên ngọn lửa hiếu thắng đã tắt ngấm từ lâu trong cô.
11 giờ đêm. Văn phòng công ty vắng tanh.
Chỉ còn lại một góc làm việc của Tịnh An là sáng đèn. Xung quanh cô là ngổn ngang giấy tờ, vỏ lon cà phê rỗng và những tờ nháp bị vò nát ném đầy sàn nhà.
Tịnh An gõ phím như điên dại. Cô quên cả đói, quên cả mệt. Trong đầu cô lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: Phải thắng. Phải ném bản kế hoạch hoàn hảo nhất vào mặt tên khốn khiếp đó để hắn phải rút lại lời nói "phế vật".
Ở trong phòng Giám đốc, qua lớp cửa kính một chiều (bên trong nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thấy bên trong).
Trần Nhật Duy vẫn chưa về. Anh ngồi trong bóng tối, tay cầm ly rượu vang đỏ, lặng lẽ quan sát người con gái nhỏ bé đang "chiến đấu" ở bên ngoài.
Thấy cô vò đầu bứt tai, rồi lại cắm cúi gõ phím với ánh mắt rực lửa, khóe môi Duy khẽ cong lên một nụ cười hài lòng hiếm hoi.
Đúng rồi. Phải như thế. Đừng cúi đầu. Đừng xin lỗi. Hãy giận dữ đi. Hãy chứng tỏ bản thân đi.
Anh nhìn thấy cô xoa bụng vì đói. Duy nhíu mày, đặt ly rượu xuống. Anh cầm điện thoại, nhắn một tin cho bảo vệ tòa nhà:
"Đặt một phần cháo bào ngư và một ly sữa ấm. Mang lên tầng 12, nói là đồ ăn khuya của công ty hỗ trợ nhân viên tăng ca. Đừng nói là tôi gọi."
Nhìn bảo vệ mang đồ ăn lên, thấy Tịnh An ngạc nhiên rồi vui vẻ đón nhận, ánh mắt Duy dịu đi vài phần.
"Ăn đi," anh lẩm bẩm trong bóng tối, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn kính, nơi phản chiếu hình bóng cô. "Có sức thì mới mắng chửi anh được chứ."