Quán bar The Void nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ ở Quận 1, không có biển hiệu hào nhoáng, chỉ có tiếng nhạc Jazz du dương và mùi khói thuốc thoang thoảng trộn lẫn với hương gỗ sồi.
Trần Nhật Duy chọn một bàn trong góc khuất nhất, gọi một chai Whiskey mạnh.
Tịnh An ngồi đối diện anh. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng màu hổ phách cay xè trượt qua cổ họng, thiêu đốt tâm can đang nguội lạnh của cô.
"Uống chậm thôi," Duy nhíu mày, đưa tay giữ lấy ly rượu khi cô định rót tiếp ly thứ ba. "Em định uống cho chết à?"
"Kệ tôi," Tịnh An gạt tay anh ra, đôi má đã bắt đầu ửng hồng vì men say. Cô cười khẩy, ánh mắt lờ đờ nhìn anh. "Giám đốc Trần, bây giờ là ngoài giờ làm việc. Anh đã nói thế mà? Tôi uống rượu của tôi, liên quan gì đến anh?"
Duy im lặng, thu tay về. Anh nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Bình thường cô luôn búi tóc cao, mặc sơ mi kín cổng cao tường, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng đề phòng. Nhưng giờ đây, khi tóc xõa rối, đôi mắt ướt át vì hơi men, cô trông mong manh và quyến rũ đến lạ thường.
Tịnh An lại uống. Ly thứ tư. Rồi ly thứ năm.
Rượu vào lời ra. Sự kìm nén suốt mười năm qua, cộng thêm những tủi nhục vừa phải chịu đựng ở buổi họp lớp, tất cả như một con đê bị vỡ.
"Trần Nhật Duy..." Cô gọi tên anh, không còn kính ngữ, không còn sợ sệt.
Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn kính lạnh lẽo.
"Anh biết không? Hôm nay nhìn thấy anh ở đó... tôi ghét anh kinh khủng."
Duy siết chặt ly rượu trong tay, giọng trầm khàn: "Tôi biết."
"Anh không biết đâu!" Tịnh An đột nhiên cao giọng, hốc mắt đỏ hoe. "Anh làm sao mà biết được? Anh là cậu ấm ngậm thìa vàng, muốn đi là đi, muốn về là về. Còn tôi... tôi chỉ là con ngốc đứng đợi ở sân bay suốt ba ngày đêm..."
Không khí ngưng đọng lại. Tiếng nhạc Jazz dường như cũng tắt lịm.
Duy sững sờ nhìn cô. Mười năm trước, anh bị gia đình ép lên máy bay đi Mỹ ngay trong đêm để trốn nợ cho bố. Anh không hề biết cô đã đợi anh.
"Ba ngày..." Tịnh An cười, nước mắt lăn dài trên má nhưng cô không thèm lau. "Tôi gọi điện thoại cho anh cháy máy. Tôi đến nhà anh bấm chuông đến mòn cả tay. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Căn nhà đó trống hoác. Anh biến mất như chưa từng tồn tại trên đời này."
Cô lảo đảo đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến đứng trước mặt anh.
Duy ngước lên nhìn cô, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng Tịnh An đã nhanh hơn. Cô túm lấy cổ áo sơ mi của anh, kéo anh sát lại gần mình.
Hơi thở nồng nàn mùi rượu của cô phả vào mặt anh, hòa quyện với mùi nước hoa gỗ đàn hương của anh tạo nên một thứ hương vị đắng chát.
"Tại sao?"
Cô hỏi, giọng vỡ vụn trong tiếng nấc.
"Tại sao năm đó anh lại bỏ đi? Tại sao không nói với em một lời nào? Em không cần anh giàu có, không cần anh phải là ông nọ bà kia... Em chỉ cần anh nói một câu tạm biệt thôi mà. Khó đến thế sao?"
Câu hỏi ấy đã dằn vặt cô suốt 3650 ngày đêm. Cô đã tự hỏi mình làm sai điều gì? Cô không đủ tốt? Hay tình yêu của họ chỉ là trò đùa của tuổi trẻ?
Trần Nhật Duy nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cô. Sự đau đớn trong đáy mắt anh cuộn trào dữ dội, nhưng lý trí buộc anh phải nuốt ngược tất cả vào trong.
Anh không thể nói cho cô biết sự thật. Rằng năm đó, gia đình anh vỡ nợ, bị xã hội đen truy sát. Rằng bố anh đã quỳ xuống xin anh chia tay cô, vì nếu còn dính líu đến anh, cô và gia đình cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Rằng anh ra đi không từ biệt, là cách duy nhất để bảo vệ sự bình yên cho cô.
"An..." Duy khẽ gọi, giọng khàn đặc.
"Trả lời em đi!" Tịnh An hét lên, đấm thùm thụp vào ngực anh, lực rất yếu ớt nhưng lại khiến anh đau thấu tim. "Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Anh biến em thành một con ngốc, một kẻ bị bỏ rơi... Rồi bây giờ anh quay lại, làm sếp của em, giày vò em... Anh vui lắm sao?"
Sức lực của cô cạn kiệt dần theo tiếng khóc. Đôi chân cô mềm nhũn, cả người khuỵu xuống.
Nhưng cô không ngã xuống sàn. Một vòng tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy cô, ôm trọn cô vào lòng.
Duy ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc mà anh đã nhớ nhung đến phát điên.
"Anh xin lỗi."
Anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức hòa vào tiếng nhạc, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
"Là anh nợ em. Cả đời này anh trả cho em, được không?"
Nhưng Tịnh An không nghe thấy nữa. Men rượu và sự kiệt sức đã đánh gục cô. Cô gục đầu vào vai anh, nức nở vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ mê man, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh như sợ anh lại biến mất lần nữa.
Duy bế bổng cô lên, bước ra khỏi quán bar.
Bên ngoài, trời đã tạnh mưa. Anh đặt cô nằm cẩn thận vào ghế phụ của chiếc xe Maybach, thắt dây an toàn cho cô. Nhìn gương mặt còn vương nước mắt của An khi ngủ, Duy đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt lệ trên gò má cô.
Ánh mắt anh lúc này không còn chút lạnh lùng nào của vị tổng tài sát phạt, chỉ còn lại sự thâm tình và quyết tâm đến đáng sợ.
"Ngủ đi," anh nói khẽ, khởi động xe. "Từ nay về sau, ai làm em khóc, anh sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp trăm lần. Kể cả đó là quá khứ của chính anh."
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, hướng về phía căn hộ cao cấp của anh, chứ không phải khu chung cư cũ kỹ của cô.
Đêm nay, anh sẽ không để cô rời xa tầm mắt mình dù chỉ một giây.