9 giờ sáng. Phòng Marketing.
Tịnh An đang cố gắng tập trung vào màn hình máy tính để xua đi những hình ảnh ngượng ngùng về buổi sáng thức dậy ở nhà sếp Tổng. Tuy nhiên, không khí làm việc bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay của Trưởng phòng Nhân sự.
"Mọi người chú ý một chút! Hôm nay team Content của chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới."
Tịnh An ngẩng đầu lên. Đứng cạnh Trưởng phòng Nhân sự là một chàng trai trẻ măng, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ năng động, tươi sáng. Cậu ta có nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh duyên dáng, khiến mấy chị em trong phòng phải xao xuyến.
"Chào mọi người, em là Minh Khôi, 24 tuổi. Em mới đi du học Anh về. Rất mong được các anh chị chỉ giáo ạ!"
Khôi cúi gập người chào 90 độ, thái độ cực kỳ lễ phép và nhiệt tình.
"Khôi sẽ vào team của Tịnh An nhé," Trưởng phòng Nhân sự chỉ tay về phía cô. "An, em hướng dẫn bạn nhé. Khôi có background rất tốt đấy, 'gà chiến' được tuyển thẳng đấy."
Minh Khôi quay sang nhìn Tịnh An. Đôi mắt cậu sáng lên như sao trời. Cậu nhanh nhẹn bước tới bàn cô, cười tươi rói:
"Chào chị An! Em đã đọc mấy bài viết của chị trên page công ty rồi, em hâm mộ văn phong của chị lắm. Không ngờ chị ở ngoài còn... xinh hơn em tưởng tượng."
Tịnh An hơi ngẩn ra. Đã bao lâu rồi cô không được nghe một lời khen chân thành và trực diện như thế này? Ở bên cạnh một Trần Nhật Duy lúc nào cũng mỉa mai, chê bai, sự xuất hiện của Minh Khôi như một làn gió mát mùa hè.
"Chào em," An mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng tự nhiên. "Về chỗ ngồi đi, chị sẽ gửi tài liệu cho em đọc trước."
"Dạ vâng, sư phụ!" Khôi nháy mắt tinh nghịch, kéo ghế ngồi xuống ngay trạm làm việc bên cạnh cô.
Cả buổi sáng hôm đó, không khí ở góc làm việc của Tịnh An trở nên sôi nổi lạ thường.
Minh Khôi không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất biết cách lấy lòng người khác. Cậu ta lăng xăng pha cà phê cho An, giúp cô sửa lại cái ghế bị kẹt bánh xe, và luôn miệng hỏi han cô về công việc với thái độ cầu tiến.
"Chị An ơi, chỗ này em viết thế này có ổn không ạ?"
Khôi ghé sát đầu vào màn hình máy tính của An. Khoảng cách giữa hai người rất gần, vai cậu ta gần như chạm vào vai cô. Mùi nước hoa hương cam chanh tươi mát từ người cậu ta tỏa ra, hoàn toàn đối lập với mùi gỗ đàn hương trầm mặc, áp bức của Trần Nhật Duy.
Tịnh An đang mải chỉ lỗi sai trong văn bản, không hề để ý đến khoảng cách này. Cô cười: "Đoạn này em dùng từ hơi 'tây' quá, sửa lại cho thuần Việt một chút là ổn."
"Chị giỏi thật đấy! Trưa nay em mời chị đi ăn cơm ra mắt nhé? Coi như bái sư luôn!" Khôi hào hứng đề nghị.
"Ừm, cũng đ..." Tịnh An định gật đầu đồng ý theo phép lịch sự.
"Khụ!"
Một tiếng ho khan đầy uy lực vang lên ngay phía sau lưng, lạnh lẽo đến mức khiến cả phòng Marketing đang ồn ào bỗng im bặt như tờ.
Tịnh An giật mình quay lại.
Trần Nhật Duy đang đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt đen xì như bao Công Bao Thanh Thiên. Anh đang nhìn chằm chằm vào khoảng cách "quá mức thân mật" giữa Tịnh An và Minh Khôi.
"Giám... Giám đốc," Tịnh An lắp bắp, vội vàng đẩy ghế lùi ra xa Minh Khôi một chút.
Duy không trả lời cô. Ánh mắt sắc lẹm của anh quét qua Minh Khôi từ đầu đến chân. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Áo sơ mi trắng? Cười răng khểnh? Lại còn "sư phụ" với "đệ tử"?
"Cậu là nhân viên mới?" Duy hỏi, giọng lạnh băng.
"Dạ vâng thưa Giám đốc! Em là Minh Khôi ạ," Khôi đứng dậy chào, vẫn giữ nụ cười tự tin, không hề biết mình đang đứng trước miệng hang hùm.
"Phòng Marketing trả lương cho cậu để làm việc hay để tán gẫu?" Duy nhếch mép, giọng điệu đầy mùi thuốc súng. "Mới ngày đầu tiên đi làm đã tụ tập gây mất trật tự. Cậu nghĩ đây là cái chợ tình à?"
Khôi ngớ người: "Dạ... em chỉ đang nhờ chị An hướng dẫn..."
"Hướng dẫn thì cần phải ghé sát mặt vào nhau thế kia à?" Duy ngắt lời, ánh mắt như muốn phóng dao vào cậu nhân viên trẻ. "Mắt cậu kém hay màn hình máy tính quá nhỏ? Cần tôi cấp kinh phí đi đo kính không?"
Cả phòng nín thở. Ai cũng nhận ra Sếp Tổng đang kiếm chuyện vô lý, nhưng không ai dám ho he nửa lời.
Tịnh An thấy tình hình căng thẳng, vội vàng đứng dậy giải vây: "Thưa Giám đốc, là lỗi của tôi chưa hướng dẫn quy định kỹ càng. Cậu ấy mới đến nên..."
"Tôi chưa hỏi đến cô," Duy quay sang lườm An, ánh mắt rực lửa. "Trưởng nhóm Tịnh An, cô rảnh rỗi quá nhỉ? Báo cáo tôi giao đã xong chưa mà ngồi đây cười đùa?"
"Tôi..."
Duy nhìn đồng hồ đeo tay, rồi phán một câu xanh rờn:
"Bây giờ là 12 giờ kém 15. Cậu nhân viên mới, cậu đi xuống kho kiểm kê lại toàn bộ số lượng quà tặng khuyến mãi của năm ngoái cho tôi. Nộp báo cáo trước 1 giờ chiều."
"Dạ? Nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa mà sếp..." Khôi ngơ ngác.
"Làm hoặc nghỉ việc. Chọn đi," Duy lạnh lùng quay lưng.
Minh Khôi méo mặt, nhìn Tịnh An với ánh mắt cầu cứu, nhưng rồi cũng đành lủi thủi xách cặp đi xuống kho. Cậu chàng vừa đi khỏi, không khí trong phòng mới giãn ra một chút.
Duy đứng lại trước bàn làm việc của An, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Còn cô."
Tịnh An cúi gằm mặt, tim đập thình thịch. Lại chuyện gì nữa đây?
"Lên phòng tôi," Duy nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy, giọng điệu mang tính sở hữu tuyệt đối. "Đừng quên cô còn nợ tôi một bữa cơm trưa 'trả nợ'. Đừng hòng trốn đi ăn với thằng nhóc đó."
Nói xong, anh bỏ đi thẳng về phòng Giám đốc, để lại Tịnh An với khuôn mặt đỏ bừng và hàng chục cặp mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh.
Kiều My ở bàn đối diện bĩu môi, lầm bầm: "Đúng là hồ ly tinh. Già trẻ lớn bé gì cũng không tha."
Phòng Giám đốc.
Tịnh An vừa bước vào, cửa đã bị khóa trái ngay lập tức.
Cô chưa kịp định thần thì đã bị một lực mạnh ép vào cánh cửa gỗ. Trần Nhật Duy chống hai tay hai bên người cô, giam cô trong lồng ngực mình. Hơi thở của anh có chút dồn dập, mang theo mùi bạc hà và sự tức giận kìm nén.
"Anh làm cái gì vậy hả?" An hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng sức cô không lại với anh.
"Em thích nó à?" Duy hỏi, giọng khàn đặc, mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Thích ai cơ?"
"Thằng nhóc đó. Cái cậu 'sư phụ, đệ tử' đó," Duy nghiến răng, sự ghen tuông làm anh mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Em cười với nó. Em để nó ghé sát vào người em. Em còn định đi ăn trưa riêng với nó."
Tịnh An sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đang... ghen sao?
"Duy, anh vô lý vừa thôi!" Cô cau mày. "Cậu ấy là nhân viên mới, kém tôi 3 tuổi. Tôi chỉ hướng dẫn công việc bình thường. Anh lấy tư cách gì để cấm đoán tôi giao tiếp với đồng nghiệp?"
"Tư cách gì?"
Duy cười khẩy. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
"Tư cách là chủ nợ của em. Và tư cách là người đàn ông duy nhất được phép nhìn thấy nụ cười đó của em."
Dứt lời, anh không cho cô cơ hội phản kháng, cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô một cách mạnh mẽ và áp đảo.
Nụ hôn không hề dịu dàng, nó mang theo sự trừng phạt, sự chiếm hữu và cả nỗi sợ hãi mất mát của mười năm xa cách. Anh hôn như muốn đánh dấu chủ quyền, muốn xóa sạch nụ cười mà cô vừa dành cho người khác.
Tịnh An mở to mắt kinh ngạc, tay chân cứng đờ. Trong đầu cô ong ong một suy nghĩ duy nhất:
Trần Nhật Duy điên rồi. Và mình... cũng sắp phát điên theo anh ta mất thôi.