Những ngày tiếp theo là chuỗi thời gian cân não đối với cả Tiêu Thừa Ngôn và Thẩm Nhược Hi. Hắn bắt đầu công khai việc điều tra lại vụ án của Thẩm gia, một hành động không khác gì tuyên chiến với những thế lực cũ trong triều. Mỗi tối trở về, Thừa Ngôn đều mang theo vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Nhược Hi ngồi bên bàn trà chờ đợi, mọi sự gai góc trong hắn dường như đều tan biến. Hắn bắt đầu kể cho nàng nghe về tuổi thơ cô độc trong cung cấm, về việc hắn đã thầm yêu nàng từ khi nàng còn là tiểu thư khuê các cao quý, còn hắn chỉ là một vị hoàng tử không được sủng ái, luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh của mẫu hậu và sự đề phòng của phụ hoàng.
Nhược Hi lắng nghe, lòng nàng thắt lại khi nhận ra người đàn ông sắt đá này cũng có những góc khuất đầy tổn thương. Nàng nhận ra sự tàn nhẫn của hắn đối với thế gian thực chất là cách hắn tự vệ trước một thực tại quá đỗi khắc nghiệt. Sự căm hận trong nàng bắt đầu nứt vỡ, nhường chỗ cho một thứ tình cảm phức tạp hơn: sự đồng cảm và khao khát được chữa lành. Nàng bắt đầu chủ động chăm sóc hắn, tự tay nấu những món ăn hắn thích, tự tay thêu cho hắn một chiếc túi thơm mang theo bên mình. Những hành động nhỏ bé ấy lại là nguồn động lực lớn lao nhất để Thừa Ngôn tiếp tục cuộc chiến cam go nơi cung đình. Hắn hứa với nàng, sau khi trả lại sự trong sạch cho Thẩm gia, hắn sẽ mang nàng rời xa chốn thị phi này, tìm một nơi sơn thủy hữu tình để cùng nàng bạc đầu giai lão.
Tuy nhiên, bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì mật tin từ biên thùy gửi về cho biết quân địch đang áp sát biên giới, và kẻ đứng sau thông đồng với ngoại bang không ai khác chính là Đại hoàng tử. Đây là một đòn chí mạng đánh vào lòng tin của Hoàng đế. Tiêu Thừa Ngôn được lệnh dẫn quân xuất chinh để dẹp loạn. Ngày lên đường, hắn đứng trước cổng phủ, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhược Hi. Hắn dặn nàng phải đợi hắn về, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi mật phủ. Nhược Hi nhìn theo bóng quân kỳ tung bay trong gió, nước mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng không còn cầu mong hắn chết đi nữa, nàng chỉ ước sao hắn có thể bình an trở về, vì giờ đây, hắn chính là giang sơn duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tan tác của nàng.
Đêm hôm đó, mật phủ lại chìm vào sự vắng lặng đáng sợ khi chủ nhân vắng nhà. Nhược Hi ngồi trong phòng, cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng giữa hư không. Nàng lấy chiếc áo choàng của Thừa Ngôn ra khoác vào người, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của hắn. Nàng nhận ra mình đã yêu hắn, yêu kẻ đã giết chết gia đình mình, yêu kẻ đã giam cầm mình. Đó là một thứ tình yêu sai trái, đầy tội lỗi, nhưng nó lại mãnh liệt đến mức khiến nàng sẵn sàng vứt bỏ mọi liêm sỉ và quá khứ. Trong bóng tối, nàng khẽ gọi tên hắn, tiếng gọi mang theo cả sự tuyệt vọng và hy vọng, cầu mong cho vị hoàng tử của nàng có thể vượt qua biển máu quân thù để trở về với nàng, người phụ nữ duy nhất hắn dịu dàng trước mặt.
Hết.