Sáng thứ Ba, bầu trời Sài Gòn mang một màu xám xịt khó tả, không khí đặc quánh hơi nước báo hiệu một cơn mưa rào sắp tới. Trong quán "Mộc", Lam An đang loay hoay với chiếc máy pha cà phê. Cô cảm thấy hôm nay mình có chút bồn chồn, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cánh cửa gỗ.
Đúng khung giờ đó, tiếng chuông gió lại ngân lên. Dương bước vào, nhưng không còn là vẻ tất tả như đêm nộp đồ án hôm qua. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, trông sáng sủa và nhẹ nhõm hơn hẳn, dù đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi của dư chấn đêm trắng.
"Chào chị An." – Dương lên tiếng trước, giọng cậu có vẻ phấn chấn.
"Đồ án xong rồi à?" – An hỏi mà không ngẩng đầu lên, tay cô đang mải miết đánh bọt sữa cho một tách Latte khách vừa gọi.
"Dạ xong rồi, em vừa nộp lúc sáng. Cảm ơn ấm trà của chị nhé, nó thực sự là... cứu cánh đấy ạ."
An khẽ gật đầu, một lọn tóc mai buông lơi che bớt gương mặt thanh tú. "Xong là tốt rồi. Nay vẫn bạc xỉu chứ?"
Dương ngập ngừng một chút, nhìn đôi bàn tay đang điêu luyện điều khiển dòng sữa của An. "Hôm nay... chị pha cho em cái gì đó khác được không? Em muốn thử loại nào mà chị thích nhất ấy."
An dừng lại một nhịp. Cô ngước mắt nhìn cậu sinh viên trước mặt. Bình thường cô sẽ từ chối những yêu cầu kiểu "tùy ý" như thế này vì nó làm mất thời gian, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Dương, cô lại không nỡ.
"Vậy uống thử Latte nhé. Tôi sẽ pha ít cafein hơn một chút vì cậu vừa mới thức đêm xong."
Dương cười, để lộ hai lúm đồng tiền mờ mờ mà An lần đầu chú ý tới. Cậu lại về phía bàn số 4 quen thuộc, nhưng hôm nay cậu không trải bản vẽ ra nữa. Cậu chỉ mang theo một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút chì, lẳng lặng ngồi nhìn ra cửa sổ.
Tại quầy bar, An bắt đầu tập trung. Cô chọn loại hạt cà phê nhẹ nhất, căn chỉnh nhiệt độ sữa chuẩn xác ở 65 độ C để giữ được độ ngọt tự nhiên. Khi đổ sữa vào tách, cổ tay cô chuyển động mềm mại, tạo hình. Thông thường, cô sẽ vẽ một chiếc lá dương xỉ hoặc một đóa tulip quen thuộc. Nhưng hôm nay, đôi tay cô lại đi theo một nhịp điệu khác.
Trên mặt lớp bọt sữa trắng muốt mịn màng, hiện lên hình một gương mặt cười rất đơn giản, nhưng đôi mắt lại được cô nhấn nhá trông hơi ngây ngô, giống hệt cái cách Dương hay gãi đầu mỗi khi lúng túng.
An đặt tách Latte xuống bàn của Dương. Cậu trai đang nhìn bâng quơ ra ngõ nhỏ, vội vàng quay lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào hình vẽ trên mặt tách cà phê.
"Chị vẽ... em ạ?" – Dương ngẩng lên, giọng nói xen lẫn sự ngạc nhiên và thích thú.
An hơi quay mặt đi, chỉnh lại cái tạp dề màu nâu đất của mình: "Đừng tự luyến. Tôi thấy cậu hay ngẩn người nên vẽ bừa một cái hình mặt cười cho quán thêm... sinh động thôi."
Dương không nói gì, cậu cầm chiếc muỗng nhỏ lên, nhưng rồi lại đặt xuống. Cậu không muốn làm hỏng hình vẽ đó. Cậu lấy điện thoại ra, loay hoay căn chỉnh góc sáng để chụp lại tách cà phê.
"Này, cà phê nguội sẽ mất vị đấy." – An nhắc nhở từ xa.
"Em biết, nhưng hình này... đáng yêu quá. Nó giống như kiểu chị đang khen em đã cố gắng hết sức vậy."
An không đáp lại, cô quay về quầy bar bắt đầu lau máy. Nhưng trong lòng cô, lớp vỏ bọc điềm tĩnh dường như vừa nứt ra một rãnh nhỏ. Cô chưa bao giờ giải thích ý nghĩa của những hình Latte Art cho khách, cô mặc định họ sẽ tự hiểu hoặc chẳng quan tâm. Nhưng Dương thì khác, cậu luôn tìm cách đọc được những thông điệp vụn vặt mà cô vô tình hay hữu ý để lại.
Quán bắt đầu có thêm vài vị khách mới. Bé Linh nhân viên chạy vào, miệng liến thoắng xin lỗi vì kẹt xe. Linh liếc nhìn về phía bàn số 4, rồi lại nhìn An, đôi mắt con bé nheo lại đầy ẩn ý.
"Chị An ơi, sao hôm nay anh Dương không uống bạc xỉu nữa? Mà cái tách Latte kia... hình như không có trong danh mục dạy vẽ của chị đúng không ta?" – Linh thì thầm, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Lo làm việc đi, sắp mưa rồi đấy, cất mấy cái gối ôm ngoài hiên vào." – An lạnh lùng ra lệnh, nhưng tai cô hơi ửng hồng.
Dương nhấp một ngụm Latte. Vị béo ngậy của sữa hòa quyện với chút đắng thanh của cà phê lan tỏa, làm dịu đi những căng thẳng cuối cùng của kỳ đồ án. Cậu nhìn hình mặt cười trên bọt sữa đang dần bị biến dạng sau mỗi ngụm uống, lòng bỗng thấy nhẹ tênh.
Ngoài kia, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, đập vào mặt kính cửa sổ tạo thành những vệt nước dài. Dương mở sổ tay, thay vì vẽ những khối kiến trúc cứng nhắc, cậu lại phác họa nhanh dáng hình của một cô gái đang đứng sau quầy bar, với mái tóc búi thấp và đôi bàn tay đang bận rộn giữa những làn hơi nước trắng xóa.
Hình vẽ đó, cậu đặt tên là: "Bản tin dự báo thời tiết của riêng tôi."
Tình cảm vốn dĩ cũng giống như Latte Art, đôi khi chỉ là một hình vẽ lạc lõng giữa lớp bọt sữa, nhưng nếu có người hiểu, nó sẽ trở thành món quà vô giá của một buổi sáng mưa rào.