Mưa ở Cảng Đen chưa bao giờ dứt hẳn, nó chỉ chuyển từ đợt này sang đợt khác, dai dẳng và nặng mùi bùn đất. Trình Sát trở lại tiệm may khi kim đồng hồ trên tay đã điểm gần bốn giờ sáng. Anh không gõ cửa, chỉ khẽ huýt sáo một nhịp quen thuộc của những kẻ đi đêm.
An Yên mở cửa. Cô vẫn mặc bộ quần áo từ tối qua, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ nhưng tay vẫn không rời cây kéo cắt vải. Nhìn thấy gã đàn ông sũng nước đứng trước mặt, cô chỉ im lặng lùi lại, nhường lối cho anh bước vào.
"Hắn đâu rồi?" An Yên hỏi, giọng khàn đặc.
"Tôi nhốt hắn ở một nơi an toàn. Ít nhất là cho đến khi tôi tìm được cái túi," Trình Sát đáp, anh tháo chiếc áo khoác da đẫm nước ném xuống sàn. Vết thương bên hông lại bắt đầu rỉ máu, thấm qua lớp băng gạc mà cô đã dày công khâu vá.
An Yên nhìn vết máu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh đến đây không phải chỉ để thông báo chuyện đó."
Trình Sát nhìn quanh gian phòng đã được thu dọn sơ sài. Chiếc bao tải nhỏ nằm cạnh nệm của Bình là câu trả lời rõ nhất. Anh bước tới bàn máy may, lấy từ trong túi ra một phong bì dày cộm, đặt lên mặt bàn gỗ rỉ sét.
"Cầm lấy. Đưa thằng bé đi khỏi đây ngay lập tức. Có một chuyến tàu chở cá rời cảng lúc năm giờ sáng, tôi đã sắp xếp xong xuôi."
An Yên nhìn phong bì tiền, không chạm vào. "Tiền này ở đâu ra? Tiền của Lão Nhị?"
"Tiền của tôi," Trình Sát gằn giọng, "Tiền tôi tích cóp để... để làm việc khác. Nhưng bây giờ cô cần nó hơn."
An Yên cười nhạt, một nụ cười chua chát: "Anh định mua chuộc lương tâm mình sao? Anh giữ mạng cho anh trai tôi, rồi ném cho tôi một xấp tiền để chúng tôi chạy trốn? Trình Sát, anh biết rõ Lão Nhị. Nếu chúng tôi đi, anh sẽ là kẻ hứng chịu tất cả."
Trình Sát sững người. Anh không ngờ một cô thợ may yếu ớt lại có thể nhìn thấu cục diện nhanh đến thế. Đúng, nếu anh thả Thành và để An Yên đi, Lão Nhị sẽ biết ngay anh là kẻ phản bội. Cái giá của sự phản bội ở Cảng Đen không chỉ là cái chết, mà là sự hành hạ đến tận hơi thở cuối cùng.
"Đó không phải việc của cô," Trình Sát tiến lại gần, bàn tay to lớn, lạnh ngắt bóp chặt lấy vai cô. "Nghe cho rõ đây, An Yên. Đây không phải là phim ảnh. Đây là mạng sống. Nếu cô ở lại, bọn bớt đỏ sẽ xé xác cô ra để tìm Thành. Cô muốn Bình phải thấy cảnh đó sao?"
Nhắc đến Bình, ánh mắt An Yên run rẩy. Cô nhìn sang đứa em trai đang ngủ say, gương mặt ngây thơ không hề hay biết bão tố đang bủa vây.
"Vậy còn anh?" Cô hỏi, giọng nhỏ hẳn đi. "Tại sao anh lại làm thế này? Chúng ta chẳng là gì của nhau cả."
Trình Sát buông tay vai cô ra, ánh mắt anh lánh đi chỗ khác. Anh cũng tự hỏi mình câu đó hàng trăm lần trong suốt quãng đường từ hầm ngục trở về đây. Vì một bữa cháo trắng? Vì một mũi khâu? Hay vì anh đã quá mệt mỏi với việc làm một con chó săn không cảm xúc?
"Coi như tôi đang đặt cược," Trình Sát nói, giọng trầm đục hòa vào tiếng mưa. "Tôi cá là trên đời này vẫn còn một thứ gì đó sạch sẽ hơn cái vũng bùn này. Và thứ đó đang ở trong căn nhà này."
Anh quay lưng đi, bóng lưng cô độc và cứng cỏi như một pho tượng đá dưới mưa. "Năm giờ sáng. Cầu cảng số 7. Đừng đến muộn."
An Yên nhìn theo bóng anh tan dần vào làn mưa trắng xóa. Cô cúi xuống, chạm tay vào phong bì tiền. Nó vẫn còn ấm hơi người của anh. Một cuộc ngã giá đã được thực hiện, nhưng người đặt lên bàn cân không phải là tiền bạc, mà là sự sống và lòng tin của hai kẻ vốn dĩ chẳng có gì để mất.