Mảnh gương thứ hai nằm yên trong lòng bàn tay Tuyết, lạnh buốt và mờ đục như một viên băng hóa thạch. Gờ mép bị vỡ, lộ ra lớp kim loại sẫm đỏ bên trong – không phải thủy ngân thông thường mà là hợp chất luyện cổ, dùng trong nghi thức triệu gọi linh thể.
Khắc bên rìa gương là những ký hiệu kỳ lạ, không phải chữ Hán, cũng chẳng phải La tinh. Cô chụp ảnh lại, mang đến thư viện – nơi chú Đức đã trở lại làm việc sau mấy hôm nghỉ.
Chú Đức nhìn qua một lúc, rồi thở dài:
— “Những ký hiệu này… tôi từng thấy trong cuốn ‘Sách Phản Chiếu’ – tài liệu cổ của miền núi phía Bắc, chuyên nói về nghi lễ ‘phản chiếu linh’. Nhưng cuốn đó đã bị rút khỏi hệ thống sau vụ cháy kho năm 1993.”
— “Vậy ai có thể viết và gửi thứ này cho cháu?” – Tuyết hỏi.
Chú Đức nhìn cô chằm chằm:
— “Chỉ có hai kiểu người: một là pháp sư âm, hai là... linh thể chưa siêu thoát nhưng có ý thức.”
Tuyết rùng mình.
— “Ý chú là… có hồn ma đủ mạnh để gửi vật thể thật cho người sống?”
Chú gật đầu:
— “Nếu một linh thể bị giam quá lâu trong gương phản linh mà không được giải thoát, nó có thể ‘hóa linh sinh’ – tức là vượt khỏi trạng thái hồn, dần trở thành thực thể. Và nếu ai đó từng nhìn thấy nó – dù chỉ một lần – nó có thể bám theo ký ức đó để hiện hình.”
Tối hôm đó, Tuyết mang mảnh gương mới về đặt cách xa tấm gương âm mình vẫn thường dùng. Cô dựng một vòng tròn tro và muối xung quanh mảnh gương, dán bùa chu sa lên tường, đốt trầm và đèn nến. Trong tay cô là cuốn nhật ký – giờ đã đầy kín ghi chép.
Lần đầu tiên, Tuyết không mời gọi ai. Cô chỉ... quan sát.
Nửa đêm, căn phòng lạnh đi đột ngột. Lửa nến dao động. Mảnh gương thứ hai khẽ rung. Không có tiếng thì thầm, không có hình bóng... mà là mùi.
Một mùi ngai ngái của bùn, của tóc ướt, và... rêu ẩm.
Rồi, từng giọt nước nhỏ giọt từ mặt gương, rơi xuống sàn. Tuyết thở mạnh, cảm giác lạnh xuyên tủy.
Cô định niệm chú trấn yểm thì bỗng mảnh gương sáng bừng lên. Trên mặt gương hiện ra... chính gương mặt cô. Nhưng là phiên bản khác – tóc rối, mắt thâm quầng, miệng nhếch cười lệch.
Phiên bản ấy cất giọng:
“Tôi là Tuyết. Nhưng không phải cô.”
“Tôi là điều cô bỏ lại... hôm đó, ở ven hồ năm 1990.”
Tuyết sững người.
Cô nhớ lại. Hè năm 1990, lúc còn nhỏ, cha mẹ cô từng đưa về quê – vùng hồ Lục Lâm, gần một chùa hoang. Khi chơi một mình ở bờ hồ, cô từng ngã xuống nước, suýt chết đuối. Nhưng lúc ấy, cô lại nhớ mình được kéo lên bởi một cô bé khác, trạc tuổi, tóc cắt ngắn, mặc đồ trắng.
Sau đó, cô bị sốt li bì gần một tuần, không nhớ rõ mọi chuyện. Cha mẹ giấu nhẹm vụ việc, chỉ nói cô bị cảm lạnh.
Giờ đây, “cô bé” ấy – linh hồn từng bị lãng quên – đang trở lại.
Phiên bản Tuyết kia tiếp lời:
“Hôm đó, tôi đã kéo cô lên khỏi nước. Nhưng khi tôi trượt tay, tôi rơi xuống thay cô. Không ai tìm tôi. Không ai nhớ tên tôi. Và cô... cũng không.”
“Tôi đã bị giữ lại dưới hồ. Bị một thầy cúng phong ấn, giam vào mảnh gương này.”
“Giờ tôi chỉ muốn một điều... sống. Lần nữa. Qua cô.”
Tuyết run bần bật. Cô gào lên:
— “Không! Tôi không nợ chị! Tôi là đứa trẻ! Tôi còn quá nhỏ!”
Nhưng mảnh gương rung mạnh. Những đường nứt tỏa ra từ tâm gương như mạng nhện. Tấm bùa trên tường bắt đầu bốc khói. Lửa nến tắt phụt.
Cô hét lớn:
— “Ngưng lại! Tôi không mượn mạng chị! Tôi không hứa gì cả! Nếu chị là phần linh hồn tôi quên, thì tôi nhớ lại đây!”
Cô chắp tay, cúi đầu sát đất:
— “Tôi nhớ rồi. Tôi là Tuyết. Nhưng tôi không hoàn hảo. Nếu chị có tên, có tuổi, có ước nguyện… tôi xin chị – hãy nói ra!”
Một hồi lâu im lặng.
Rồi dòng chữ hiện lên mặt gương:
“Tôi tên là Diệu. Mười ba tuổi. Không ai biết. Không ai chôn.”
Tuyết bật khóc.
— “Em nhớ chị, Diệu. Em sẽ lập bài vị. Em sẽ đưa chị về đất.”
Ánh sáng từ mảnh gương yếu dần. Rồi tan. Một luồng hơi lạnh lướt qua má cô, nhưng không còn mùi bùn, không còn rêu. Chỉ có mùi hương trầm.
Sáng hôm sau, Tuyết đến chùa Chân Mây, khẩn cầu bà Thục giúp cô lập bàn thờ đơn giản cho Diệu – một hồn nhi nữ từng bị lãng quên suốt ba mươi năm dưới hồ.
Bà Thục đặt tay lên vai cô:
— “Cô không chỉ đang cứu họ. Cô đang lấp lại từng mảnh linh hồn mình.”
Nhưng đến chiều cùng ngày, Tuyết nhận được một tin nhắn nặc danh trên điện thoại:
“Cô có thể giải thoát một, hai người. Nhưng còn hàng trăm ‘hình’ đang bị giữ lại. Trong gương. Trong thành phố này. Chúng tôi đang thu thập. Cô sẽ ngăn được bao nhiêu?”
Đính kèm là hình ảnh: một căn phòng đầy gương cổ – xếp tầng tầng lớp lớp, mỗi gương đều có ánh sáng le lói bên trong như có thứ gì đang chuyển động.
Tuyết nhìn ảnh, lòng lạnh toát.
Cô hiểu – có một thế lực đang “nuôi” linh hồn trong gương. Không phải để siêu thoát… mà để sử dụng.