Căn phòng nghỉ nhỏ phía sau xưởng gỗ chỉ rộng chừng mười mét vuông, vốn là nơi chú Huân dùng để nghỉ ngơi vào những trưa làm việc muộn. Nó không có gì nhiều ngoài một chiếc giường đơn trải drap màu xám tro, một chiếc kệ gỗ nhỏ đựng vài cuốn sách cũ và chiếc máy sấy tóc nằm lẻ loi trên bàn.
“Ngồi xuống đó đi.” – Huân hất cằm về phía chiếc giường, giọng anh không cao không thấp nhưng mang theo sự ra lệnh khó lòng chối từ.
Diệp lúng túng ngồi xuống mép giường. Sự mềm mại của lớp nệm bên dưới làm cô thấy bất an. Cô vẫn chưa hết run, phần vì lạnh, phần vì sự hiện diện của người đàn ông đang đứng cách mình chỉ vài bước chân kia quá mức áp đảo.
Tiếng máy sấy bắt đầu vang lên lùng bùng bên tai. Huân không đưa máy cho cô tự làm, mà anh tự tay cầm lấy. Một bàn tay anh luồn vào mái tóc dài bết nước của Diệp, tay kia di chuyển máy sấy nhịp nhàng. Những ngón tay anh thô ráp, chai sần vì cầm đục cầm cưa, nhưng lúc này lại chạm vào da đầu cô cực kỳ nhẹ nhàng, khơi gợi một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.
“Chú… để cháu tự làm được rồi ạ.” – Diệp lí nhí, đầu hơi cúi xuống.
“Ngồi yên.” – Anh chỉ đáp ngắn gọn hai từ.
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng gió từ máy sấy và tiếng mưa gõ liên hồi trên mái tôn. Ở khoảng cách này, Diệp có thể ngửi thấy rõ hơn mùi đàn hương trộn lẫn với mùi gỗ mục và chút vị mặn của mồ hôi nam tính phát ra từ người anh. Cô lén ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt là lồng ngực vững chãi khuất sau chiếc áo ba lỗ đen. Những khối cơ ngực của anh phập phồng theo từng nhịp thở, mạnh mẽ và ổn định.
Vô tình, ánh mắt của Huân cũng hạ xuống. Anh nhìn thấy đôi môi của Diệp đang hơi hé mở, nhợt nhạt vì lạnh nhưng lại mang một vẻ căng mọng đầy mời gọi. Ánh mắt anh dừng lại ở đó lâu hơn mức cần thiết, sâu thẳm như một mặt hồ không đáy.
Đột ngột, máy sấy tắt phụt. Không gian rơi vào sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của chính mình.
Bàn tay Huân vẫn chưa rời khỏi tóc cô. Anh khẽ vuốt lọn tóc đã khô ra sau tai Diệp, đầu ngón tay vô tình sượt qua vành tai nhạy cảm, khiến cô khẽ rùng mình, vai hơi rụt lại.
“Cháu sợ chú à?” – Huân trầm giọng hỏi, gương mặt anh tiến lại gần cô thêm một chút.
“Dạ không… chỉ là… cháu thấy không quen.” – Diệp ngẩng lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt đen láy của anh.
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng nhỏ, cô nhìn thấy một tia sáng gì đó rất lạ lùng trong mắt người đàn ông này – một chút khao khát, một chút kiềm chế, và cả một sự chiếm hữu đang trỗi dậy. Huân nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường mình, trong chiếc áo sơ mi của mình (vốn dĩ anh đã đưa cho cô một chiếc áo sạch của anh để khoác tạm bên ngoài chiếc áo thun ướt). Chiếc áo rộng thùng thình, vạt áo che mất đôi đùi trắng ngần, chỉ để lộ đôi chân thon thả đang khẽ đan vào nhau.
Áp suất trong căn phòng đột ngột trở nên đặc quánh. Diệp cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn. Cô thấy anh khẽ nuốt nước bọt, yết hầu trên cổ anh trượt lên xuống đầy quyến rũ.
“Chú Huân…” – Cô khẽ gọi, giọng nói như tiếng mèo kêu, nhỏ bé và đầy run rẩy.
“Đừng gọi chú lúc này, Diệp ạ.” – Anh thốt lên, giọng nói khản đặc như được kéo ra từ sâu trong lồng ngực.
Anh không tiến thêm, nhưng cũng không lùi lại. Ranh giới đạo đức giữa một người cha và bạn của con mình đang rung rinh dữ dội như một sợi dây đàn sắp đứt. Huân biết mình nên đứng dậy và đi ra ngoài xưởng ngay lập tức, nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh tại chỗ bởi sức hút từ đôi mắt trong veo của cô gái trước mặt.