Buổi sáng hôm sau, Mai thức dậy với tâm trạng có phần… hồi hộp. Cô không rõ lý do. Hay đúng hơn là có lý do, nhưng cô không dám gọi tên nó.
Suốt từ hôm qua đến giờ, tin nhắn của Duy cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
“Nhớ nghỉ ngơi nha Mai.”
“Hôm nay em vui không?”
“Ngủ ngon, Mai.”
Những câu chữ tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình đang được ai đó để mắt đến theo một cách rất riêng.
Mai chuẩn bị một cách cẩn thận hơn mọi ngày. Tóc cô được buộc gọn, gương mặt trang điểm nhẹ, áo thun kem kết hợp với chiếc váy jean đơn giản. Cô nhìn mình trong gương lần cuối.
“…Không phải vì anh ấy đâu. Chỉ là muốn chỉnh tề tí thôi.”
Cô tự nói với mình. Nhưng trái tim thì không tin lắm.
9 giờ sáng.
Mai đẩy cửa bước vào quán Mây Trắng. Không khí buổi sáng vẫn thoảng mùi cà phê rang mới, đủ để khiến người ta dễ chịu ngay lập tức.
Và ở góc gần cửa sổ quen thuộc, Duy đã ngồi đó.
Ánh nắng hắt vào vai áo sơ mi của anh, đường viền khuôn mặt rõ ràng, trầm ổn. Khi thấy cô, anh mỉm cười, nụ cười không ồn ào nhưng đủ để tim Mai khẽ chao một nhịp.
“Chào em,” Duy nói, giọng nhẹ như ly latte đang bốc khói trước mặt anh.
“Hôm nay anh đến sớm quá.” Mai ngồi xuống, giấu đôi tay đang hơi lạnh dưới bàn.
“Anh quen đến sớm,” Duy nhún vai, “với lại… cũng muốn gặp em sớm.”
Mai cắn môi. Câu nói đầu tiên đã khiến cô lúng túng rồi.
Trên bàn có hai ly latte.
Mai nhìn sang: “Hôm nay anh uống latte à?”
“Không,” Duy đặt tay lên ly gần phía Mai hơn, “cái này của em.”
Mai trợn mắt: “Anh gọi trước cho em á?”
“Ừ.” Duy nghiêng đầu, ánh mắt cong cong đầy ý cười. “Thấy em thích latte mà.”
Mai cúi mặt xuống, trái tim mềm như kem sữa. Cô không nhớ đã bao lâu rồi có người để ý đến sở thích nhỏ bé của mình như vậy.
“Cảm ơn anh…” giọng cô nhỏ như tiếng mèo con.
“Nhưng anh có điều kiện.” Duy chống cằm, giọng trầm xuống một chút nhưng vẫn đầy đùa vui.
Mai ngẩng lên: “Điều kiện gì ạ?”
“Em phải ngồi đây uống cùng anh.”
Mai ngơ mất hai giây.
“…Ủa chứ không lẽ em định đi đâu?”
Duy bật cười thành tiếng. “Anh giỡn mà. Thích thấy em phản ứng kiểu này.”
Mai thở hắt, lấy ly latte, uống một ngụm để che đi sự ngượng ngùng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Duy nhìn, cô lại thấy hơi mất tự nhiên.
Duy nhẹ nhàng hỏi: “Hôm qua em ngủ ngon không?”
Mai gật nhẹ. “Dạ… chắc do mệt nên ngủ sớm.”
“Không phải vì người nào đó chúc ngủ ngon nên vui hơn à?”
Mai suýt sặc latte.
Cô đặt ly xuống, ho khẽ một cái. “Anh đừng nói mấy câu kỳ lạ nữa…”
“Không kỳ mà.” Duy nghiêm túc một cách… đáng ngờ. “Thật lòng luôn.”
Mai né ánh mắt đó.
Cứ mỗi khi Duy nói chuyện như vậy, cô không biết phải trả lời sao cho đúng. Anh rất thẳng thắn, nhưng không hề khiến người ta khó chịu. Chỉ khiến tim đập nhanh hơn bình thường.
“Hôm nay em có bận không?” Duy thay đổi chủ đề.
“Dạ, em làm việc buổi trưa thôi.”
“Vậy… sau ly latte này, em đi dạo với anh tí được không?”
Mai giật mình. “Đi dạo? Buổi sáng?”
“Ừ.” Duy nói đơn giản như chuyện hít thở. “Anh muốn đưa em đi dạo quanh phố. Không dài đâu. Mười, mười lăm phút.”
Mai nhìn anh. Ánh mắt ấy không ép buộc, không kỳ vọng quá mức. Chỉ là một lời mời… nhẹ đến mức ai từ chối chắc sẽ thấy mình hơi vô tình.
“Em…” Mai nghĩ một chút, rồi gật. “Được ạ.”
Duy mỉm cười—một nụ cười chậm rãi, nhẹ nhưng ấm đến lạ.
“Cảm ơn em.”
Câu cảm ơn ấy, không biết vì ly latte hay vì sự đồng ý của cô.
Hai người uống cà phê trong im lặng một lúc. Nhưng đó không phải sự im lặng khó xử. Đó là im lặng… dễ chịu.
Mai nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng rơi đều trên con đường, vàng nhẹ như màu latte trong ly. Tự dưng cô cảm thấy buổi sáng này thật đẹp.
Duy khẽ lên tiếng: “Em hay ghé quán này vì thích góc này đúng không?”
Mai ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Vì hôm trước em ngồi đúng chỗ này. Hôm nay anh đến sớm xem thử… và em cũng ngồi đúng chỗ này.”
Mai ấp úng: “À… tại chỗ này yên tĩnh…”
“Ừ. Và hợp với em.”
“…Hợp… sao ạ?”
“Vì em trông dịu dàng giống ánh nắng ngoài cửa.”
Mai cắn mạnh môi để giữ mình không phản ứng quá đáng.
Một câu khen bình thường mà sao nghe giống tỏ tình nhẹ quá…
“Anh…” Mai nhìn xuống bàn, giọng nhỏ như gió. “Anh nói gì cũng làm người ta hiểu lầm hết.”
Duy nghiêng đầu, hỏi lại:
“Hiểu lầm… về điều gì?”
Mai im.
Duy cũng im một nhịp.
Rồi anh cúi xuống gần hơn, giọng trầm nhưng êm như tiếng chạm ly:
“Hay là… em đã hiểu đúng rồi?”
Mai giật mình, trái tim như vừa lỡ một nhịp lớn.
Cô chưa kịp trả lời thì Duy cười nhẹ, đứng dậy:
“Đi thôi. Dạo phố một chút rồi em còn về làm việc.”
Mai nhìn anh, vừa ngượng vừa… vui. Cô cầm ly latte lên, lòng mềm như bọt sữa.
Một buổi sáng với hai ly latte, một người khiến cô rung động, và những câu nói ngọt hơn cả đường.