9 giờ tối. Hành lang khu nhà thí nghiệm vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa sổ cũ kỹ. An Hạ bước đi trong bóng tối, tiếng gót giày của cô vang lên khô khốc, mỗi nhịp gõ như một lời nhắc nhở về sự liều lĩnh mà cô đang dấn thân vào.
Cửa phòng thí nghiệm tâm lý không khóa, chỉ khép hờ. Cô đẩy cửa bước vào, mùi hóa chất khử trùng đặc trưng hòa quyện với mùi của những tập hồ sơ cũ tạo nên một bầu không khí ngột ngạt nhưng đầy kích thích.
Trong góc phòng, sau những tấm kính ngăn cách các khu vực quan sát, Khôi Vũ đang đứng đó. Anh không mặc vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đã tháo cà vạt, hai ống tay áo xắn cao để lộ đôi cẳng tay rắn chắc với những đường gân ẩn hiện. Anh đang nhìn chằm chằm vào một bảng khảo sát được ghim trên tường, gương mặt dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh trông càng thêm góc cạnh.
"Em đến muộn hai phút," Vũ nói mà không quay đầu lại.
"Em đã phải đợi cho đến khi bác bảo vệ đi qua dãy nhà này," Hạ khép cửa lại, chốt bên trong một cách dứt khoát. "Giáo sư có vẻ nôn nóng hơn em tưởng."
Khôi Vũ quay người lại. Sự điềm tĩnh trên giảng đường sáng nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn rực cháy, đầy tính chiếm hữu. Anh bước tới chỗ cô, đôi giày da nện trên nền đá mài tạo ra áp lực vô hình.
"Tôi không nôn nóng. Tôi chỉ đang muốn kiểm chứng một giả thuyết," anh dừng lại trước mặt cô, tay đút vào túi quần, hơi cúi xuống để thu hẹp khoảng cách. "Giả thuyết về việc một sinh viên xuất sắc như em sẽ đi xa đến đâu để phá hỏng sự nghiệp của chính thầy mình."
An Hạ đưa tay lên, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ từ cổ áo sơ mi của anh lên đến tận yết hầu đang khẽ rung động. "Em không muốn phá hỏng sự nghiệp của thầy. Em chỉ muốn thấy thầy... sống thật một chút thôi."
Bất thình lình, Vũ nắm lấy cổ tay cô, không hề nhẹ nhàng. Anh đẩy mạnh cô lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào chiếc bàn thí nghiệm bằng gỗ nặng chịch. Những chai lọ thủy tinh trên bàn rung lên lách cách.
"Sống thật?" Vũ gằn giọng, khuôn mặt anh áp sát vào cô, hơi thở nồng nặc mùi bạc hà và chút vị đắng của trà đặc. "Em có biết cái giá của sự thật này là gì không?"
Anh không để cô kịp trả lời. Bàn tay anh luồn vào sau gáy cô, kéo đầu cô ngửa ra sau, còn bàn tay kia chống mạnh xuống bàn, khóa chặt cô trong vòng vây của mình. Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò như đêm qua, nó là một cuộc bùng nổ của những khao khát bị dồn nén. Nó mãnh liệt đến mức Hạ cảm thấy phổi mình như cạn kiệt không khí.
Sự va chạm giữa làn da nóng rực của anh và lớp áo lụa mát lạnh của cô tạo nên một cảm giác đối cực đầy khoái cảm. Khôi Vũ nhấc bổng Hạ lên, đặt cô ngồi hẳn lên bàn thí nghiệm. Những trang tài liệu nghiên cứu bị gạt sang một bên, rơi lả tả xuống sàn như những tàn tích của sự lý trí cuối cùng.
"Hạ..." Anh gọi tên cô bằng một giọng trầm đục, môi anh rời khỏi môi cô để trượt xuống vùng cổ và xương quai xanh. "Em là bài toán khó nhất mà tôi từng gặp phải."
An Hạ vòng chân qua hông anh, kéo anh lại gần hơn nữa, cảm nhận được sự cứng rắn của cơ thể người đàn ông đang áp sát vào mình. Sự bí mật của không gian này, tiếng mưa rơi bên ngoài và cảm giác tội lỗi khi làm chuyện này ngay trong khuôn viên trường học khiến mọi tế bào trong cơ thể cô đều rung lên vì phấn khích.
"Vậy thầy hãy dùng cả đời để giải nó đi," cô thì thầm, tiếng thở dốc quyện vào không gian tĩnh lặng.
Trong ánh đèn mờ ảo của phòng thí nghiệm, ranh giới giữa thầy và trò đã hoàn toàn bị xóa sạch. Giờ đây, chỉ còn lại hai thực thể đầy khao khát đang tìm cách lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn nhau bằng những xung động nguyên thủy nhất.
Nhưng ngay khi không khí đang nóng lên đến đỉnh điểm, một ánh đèn pin quét qua cửa sổ từ phía hành lang ngoài sân.
Khôi Vũ khựng lại, đôi mắt anh lóe lên sự cảnh giác tột độ.