Sau hôm gặp lại ở sân trường, hình ảnh gương mặt mệt mỏi của Hải Nam cứ lởn vởn trong đầu Ngọc Anh. Cô cảm nhận rõ ràng rằng, phía sau sự điềm tĩnh và nụ cười ấm áp ấy là những điều anh chưa từng nói ra.
Buổi chiều, khi Ngọc Anh đang ngồi học ở thư viện, Hải Nam đến muộn. Anh bước vào, ánh mắt thoáng lưỡng lự khi nhìn thấy cô.
“Anh đến trễ,” Ngọc Anh nói khẽ.
Hải Nam gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. “Xin lỗi.”
Không khí giữa họ im lặng hơn thường ngày. Ngọc Anh không hỏi, nhưng sự im lặng ấy lại khiến cô thấy nặng nề.
Một lúc sau, Hải Nam đứng dậy. “Anh ra ngoài một chút.”
Ngọc Anh nhìn theo, lòng bỗng dâng lên cảm giác không yên. Cô do dự vài giây, rồi cũng đứng lên bước theo anh.
Ở hành lang vắng người, Ngọc Anh bắt gặp Hải Nam đang nói chuyện điện thoại. Giọng anh trầm xuống, khác hẳn khi nói chuyện với cô.
“Con đã nói là con không thể về ngay được… Chuyện đó không đơn giản như mọi người nghĩ…”
Ngọc Anh dừng lại. Cô không nghe tiếp nữa, chỉ lặng lẽ quay đi.
Khi Hải Nam trở lại, anh nhận ra ánh mắt Ngọc Anh khác đi.
“Cô nghe thấy rồi à?” anh hỏi, giọng thấp.
Ngọc Anh khẽ gật đầu. “Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.”
Hải Nam im lặng rất lâu, rồi thở nhẹ. “Có những chuyện… anh chưa sẵn sàng nói.”
Ngọc Anh nhìn anh, ánh mắt dịu dàng. “Tôi không cần biết hết. Nhưng nếu anh mệt, anh có thể dựa vào ai đó.”
Hải Nam ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Anh thấy rõ sự dao động trong ánh mắt anh.
“Anh từng nghĩ, nếu giữ khoảng cách với mọi người, thì sẽ không làm ai tổn thương,” anh nói chậm rãi. “Nhưng có lẽ… anh đã sai.”
Ngọc Anh không nói gì thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần tay anh, như một lời trấn an thầm lặng.
Khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu, nhưng đủ để Hải Nam hiểu rằng, có một người sẵn sàng ở lại, ngay cả khi anh chưa thể mở lòng.
Giữa mùa hạ nhiều nắng gió, những điều giấu kín dần được hé lộ. Và Ngọc Anh biết, từ giây phút này, cô đã bước sâu hơn vào thế giới của Hải Nam — một thế giới không chỉ có ánh sáng, mà còn cả những vết nứt cần được chữa lành.