Dưới chân núi Thiên Kiếm, nắng sớm xuyên qua màn sương mù dày đặc, hắt lên con đường mòn lổn nhổn đá cuội. Diệp Thanh Lam thắt chặt lại dây đeo giỏ thuốc trên vai, tay cầm một gậy trúc đơn sơ, bộ tố y trắng muốt sạch sẽ không vướng một hạt bụi. Cậu vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng vừa chạm chân đến cổng trấn nhỏ dưới núi, một thân ảnh quen thuộc với thanh trọng kiếm đen kịt sau lưng đã đứng đợi sẵn.
Trịnh Thiên Minh không mặc y phục của đại sư huynh, anh diện một bộ hắc y gọn gàng, trông giống như một tiêu sư hay một lãng khách giang hồ thâm trầm.
"Chưởng môn có lệnh, vùng phụ cận trấn Thanh Hà có yêu nhân quấy phá, nhiều dân làng mất tích bí ẩn. Dược đường chỉ có mình em thông thạo y lý, ta có trách nhiệm bảo hộ em đi điều tra."
Thiên Minh nói, giọng bình thản nhưng đôi mắt lại dán chặt vào gấu áo của Thanh Lam, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, áng mây trắng này sẽ tan biến vào hư không.
Thanh Lam khựng lại, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi nhưng đáy mắt không chút ý cười: "Đại sư huynh thực sự tin đây là lệnh của Chưởng môn, hay là người tự mình xin đi? Một cao thủ sắp đột phá cảnh giới như người, lại đi làm hộ vệ cho một kẻ hái thuốc, chẳng phải là lãng phí tài năng quá sao?"
Thiên Minh siết chặt quai đeo của thanh Đoạn Niệm, cổ họng hơi đắng: "Là lệnh, hay là tâm ý của ta, kết quả đều là ta sẽ đi cùng em. Thanh Lam, giang hồ hiện tại không thái bình như em nghĩ đâu."
Thanh Lam không tranh cãi thêm. Cậu hiểu tính cách của Trịnh Thiên Minh, kiếp trước hay kiếp này đều cố chấp như nhau. Cậu xoay người đi trước, dáng vẻ ung dung tự tại, gậy trúc gõ xuống mặt đường phát ra những tiếng nhịp nhàng.
Suốt dọc đường, khoảng cách giữa hai người luôn duy trì đúng mười bước chân. Thiên Minh không dám tiến gần hơn, nhưng anh lặng lẽ làm tất cả những việc không tên. Khi qua đoạn đường lầy lội, anh sẽ dùng nội lực đá những tảng đá lớn sang một bên để cậu dễ bước. Khi gió núi thổi mạnh, anh sẽ cố tình đi phía đầu gió để chắn bớt khí lạnh cho cậu. Anh không còn muốn làm "vị anh hùng" cứu thế, anh chỉ muốn làm kẻ dọn đường cho người mình yêu.
Đến trấn Thanh Hà vào buổi hoàng hôn, không khí nơi đây u ám đến lạ kỳ. Những cửa hiệu đóng cửa sớm, khói bếp lảng bảng nhưng không có tiếng trẻ con nô đùa.
"Hai vị khách quan, xin dừng bước!" Một lão bá chủ quán trọ nhỏ run rẩy gọi họ vào trong. "Trời sắp tối rồi, không nên đứng ngoài đường, quỷ bắt người đấy!"
Thanh Lam bước vào quán, gật đầu chào lão bá rồi ngồi xuống một góc khuất. Cậu rót một chén trà, nếm một ngụm rồi khẽ nhíu mày. Trà đắng, nhưng không phải vị đắng của trà ngon, mà là vị đắng của sự lo âu vảng vất trong không khí.
Thiên Minh ngồi xuống phía đối diện, nhưng ngay lập tức, anh nhận thấy Thanh Lam khẽ rùng mình, đôi vai gầy hơi co lại. Anh thấu hiểu nỗi ám ảnh này – nó là "vết sẹo" anh đã găm vào linh hồn cậu. Thiên Minh lặng lẽ đứng dậy, di chuyển sang một bàn khác bên cạnh, giữ một khoảng cách đủ gần để bảo vệ nhưng đủ xa để cậu cảm thấy an toàn.
"Lão bá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Lam nhẹ giọng hỏi, giọng nói êm ái như suối chảy khiến lão chủ quán bớt run rẩy.
"Mất tích... tất cả đều mất tích vào đêm mưa. Ban đầu là gia súc, sau đó là những thanh niên trai tráng. Họ đều biến mất gần rừng trúc phía Tây, nơi đó... nơi đó có tiếng khóc oán linh mỗi đêm."
Thanh Lam trầm ngâm, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đen đang kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
"Sư huynh," Thanh Lam đột ngột gọi.
Thiên Minh giật mình, tim đập nhanh một nhịp: "Ta đây."
"Chút nữa mưa xuống, sát khí sẽ bị che lấp. Người hãy ở lại quán trọ này canh chừng, tôi muốn ra rừng trúc một chuyến."
"Không được!" Thiên Minh đứng bật dậy, thanh Đoạn Niệm khẽ rung lên. "Quá nguy hiểm. Ta sẽ không để em đi một mình."
Thanh Lam nhìn anh, ánh mắt bình thản đến mức tàn nhẫn: "Tôi đi hái thuốc, không phải đi đánh nhau. Sát khí trên người anh quá nặng, sẽ làm kinh động thứ trong rừng. Vả lại, Trịnh sư huynh... người lấy tư cách gì để quản thúc tôi?"
Thiên Minh cứng đờ người. Tư cách gì? Là đại sư huynh? Hay là kẻ đã từng giết chết cậu? Anh nhìn thấy sự kiên định trong mắt Thanh Lam, và anh hiểu, nếu anh ép buộc, cậu sẽ càng rời xa anh hơn nữa.
"Được, ta không cản em." Thiên Minh hạ giọng, đôi mắt chứa đầy nỗi đau ẩn nhẫn. "Nhưng em phải mang theo chiếc chuông bạc này. Nếu có biến cố, hãy rung nó lên, dù có phải trả giá bằng mạng sống, ta cũng sẽ đến bên em trong nháy mắt."
Thanh Lam nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay anh, không nhận lấy, cũng không từ chối. Cậu đứng dậy, bước ra cửa quán trọ ngay khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
"Mưa rồi. Sư huynh, giữ mình cho tốt."
Cậu biến mất vào màn mưa trắng xóa, để lại Thiên Minh đứng lặng lẽ giữa quán trọ hoang vắng. Anh không ở lại. Ngay khi bóng trắng của Thanh Lam khuất dạng, anh đã thu liễm hơi thở, hóa thành một bóng đen lặng lẽ bám theo phía sau, cách đúng mười một bước chân.
Anh không cần tư cách để yêu cậu, nhưng anh cần sự tồn tại của mình để đảm bảo cậu được bình an. Kiếp này, Trịnh Thiên Minh không cần làm kiếm khách của Tuyết Sơn, anh chỉ nguyện làm cái bóng của Diệp Thanh Lam trong những đêm mưa lạnh giá nhất.