Bà Trình và Niên Chi nhận thấy Niên Vũ bắt đầu có một thói quen mới: anh hay nhìn chằm chằm vào đôi giày vải màu đen của mình đặt ở góc cửa. Đôi giày ấy đã bám bụi suốt ba năm, kể từ lần cuối cùng anh chịu bước ra khỏi cổng khu chung cư.
Một buổi sáng Chủ nhật, khi thành phố Tô Châu còn đang ngái ngủ trong làn sương sớm, Lâm Hi đột ngột ghé qua nhà. Cô không mang hoa, cô mang theo hai chiếc vé xem triển lãm tranh tại bảo tàng nghệ thuật thành phố.
"Chị biết anh Niên Vũ thích vẽ. Triển lãm này có nhiều tranh về tĩnh vật và những đường nét hình học, chắc anh ấy sẽ thích." – Lâm Hi nói với Niên Chi, nhưng mắt cô lại hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ của Niên Vũ.
Niên Vũ nghe thấy tất cả. "Triển lãm". "Bảo tàng". Đó là những khái niệm thuộc về một hành tinh khác. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng lên, nhưng đồng thời, một sự tò mò cháy bỏng cũng thúc giục anh. Anh nhìn vào đôi giày đen của mình. Chúng trông thật cũ kỹ và lạc lõng.
"Chị Lâm Hi, anh ấy chắc không đi đâu..." – Niên Chi ngập ngừng.
"Không sao, nếu anh ấy không đi, chúng ta có thể đi bộ ra bờ kênh một chút thôi. Chỉ mười phút." – Giọng Lâm Hi vẫn kiên nhẫn, đều đặn như nhịp tim của một người mẹ.
Niên Vũ bỗng nhiên mở cửa phòng. Anh đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà Lâm Hi tặng khăn, tay cầm cuốn sổ tay. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, khó khăn xỏ chân vào đôi giày vải cũ. Hành động đó giống như một chiến binh đang mặc áo giáp trước khi ra trận.
Bà Trình đánh rơi chiếc thìa gỗ vào bát cháo, nước mắt bà trào ra. Bà không dám lên tiếng, sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng làm con trai đổi ý.
Hành trình đi từ tầng ba xuống tầng một đối với Niên Vũ là một cuộc thám hiểm. Anh bám chặt vào tay vịn cầu thang, từng bước chân vang lên những tiếng "lộp bộp" khô khốc trong không gian yên tĩnh của chung cư. Lâm Hi đi phía trước, Niên Chi đi phía sau. Họ tạo thành một vòng bảo vệ vô hình quanh anh.
Khi bước ra khỏi cổng chung cư, ánh sáng mặt trời ập vào mắt khiến Niên Vũ choáng váng. Anh nhắm nghiền mắt lại, hơi thở dồn dập. Tiếng còi xe từ xa, tiếng chim hót trên cây ngô đồng, tiếng gió thổi... mọi thứ trở nên phóng đại gấp trăm lần.
Lâm Hi không giục anh. Cô dừng lại, đứng chắn giữa anh và luồng ánh sáng gắt gỏng.
"Đừng sợ, Niên Vũ. Chỉ là gió thôi. Chỉ là ánh sáng thôi." – Cô nói khẽ.
Cô lấy chiếc khăn lụa xanh từ trên cổ anh, nhẹ nhàng quàng nó qua mắt anh như một dải băng mỏng. "Anh chỉ cần nhìn xuống chân mình thôi. Đi theo bóng của tôi là được."
Niên Vũ làm theo. Qua lớp lụa xanh mờ ảo, thế giới trở nên dịu lại, mang một màu xanh mát mắt. Anh nhìn xuống đất, thấy bóng của Lâm Hi đổ dài trên mặt đường. Anh bắt đầu bước theo cái bóng ấy. Mỗi bước chân của anh đặt đúng vào nơi cái bóng của cô vừa đi qua.
Mười phút đi bộ ra bờ kênh đối với Niên Vũ là một sự kiện vĩ đại. Khi đứng trước dòng nước xanh biếc của kênh đào Tô Châu, anh khẽ kéo dải khăn lụa xuống. Dòng nước lững lờ trôi, những con thuyền nhỏ chầm chậm đi ngang qua... Trật tự của dòng nước dường như đã xoa dịu thần kinh của anh.
Lâm Hi đứng bên cạnh anh, cô không nói về tranh, cũng không nói về căn bệnh của anh. Cô chỉ chỉ vào một khóm cỏ dại mọc ven bờ: "Anh nhìn xem, khóm cỏ này không ai tưới, không ai chăm, nhưng nó vẫn tìm được cách để xanh tốt giữa những kẽ đá."
Niên Vũ nhìn khóm cỏ. Anh cầm bút chì, vẽ một nét thật nhanh vào sổ tay. Đó là lần đầu tiên anh vẽ một thứ ở thế giới bên ngoài mà không phải qua ô cửa sổ.
Hôm đó, khi trở về nhà, đôi giày của Niên Vũ đã bám đầy bụi đường, nhưng đôi mắt anh không còn chỉ nhìn vào hư không nữa. Anh đã thấy dòng nước, đã thấy cỏ dại, và quan trọng nhất, anh đã thấy bóng lưng của một người con gái luôn sẵn sàng đi trước để dẫn lối cho anh.