Giai đoạn 2 của cuộc đời Trình Niên Vũ bắt đầu bằng những món đồ được chuyển giao qua lại giữa hai bên đường.
Lâm Hi thực sự đã giữ lời. Sáng hôm sau, cô gửi qua Niên Chi một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt. Chất liệu lụa Tô Châu mềm mại, mát rượi chạm vào da khiến Niên Vũ cảm thấy dễ chịu đến mức anh vô thức quàng nó lên cổ và không tháo ra suốt cả ngày.
Từ đó, một "cuộc hội thoại không lời" được thiết lập.
Đôi khi là một túi hạt giống mới, đôi khi là một mẩu giấy ghi cách chăm sóc hoa hướng dương, hoặc đơn giản chỉ là một quả cam tươi mà Lâm Hi nói là "khách tặng nhiều quá nên chia bớt". Ngược lại, Niên Vũ cũng bắt đầu có những phản hồi.
Anh không viết thư, cũng không nói chuyện. Anh phản hồi bằng cách vẽ.
Mỗi khi nhận được một thứ gì đó từ cô, anh sẽ vẽ nó vào một trang giấy, tô màu thật đẹp, rồi gấp thành hình một con máy bay giấy hoặc một con hạc. Anh đặt chúng ở ban công, giả vờ như để gió thổi bay xuống, nhưng thực chất anh đã tính toán hướng gió rất kỹ để chúng rơi vào khoảng sân của tiệm hoa.
Lâm Hi nhặt được những con hạc giấy ấy. Cô không mở chúng ra ngay lập tức. Cô xếp chúng thành một hàng trên bệ cửa kính của tiệm hoa, để mọi khách hàng đi ngang qua đều có thể nhìn thấy.
"Cái này là của một nghệ sĩ giấu mặt tặng tôi đấy." – Cô hay đùa với khách như vậy.
Một buổi chiều, Niên Vũ nhìn thấy Lâm Hi đang loay hoay bê một chậu cây lớn. Cô bị trượt chân, chậu cây rơi xuống vỡ tan tành, đất cát vương vãi khắp nơi. Lâm Hi ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu gối. Có lẽ cô đã bị thương.
Niên Vũ đứng bật dậy khỏi ghế. Anh cảm thấy một sự thôi thúc chưa từng có. Anh muốn chạy xuống đó. Anh muốn giúp cô nhặt những mảnh vỡ.
Anh bước ra đến cửa phòng khách, nhưng rồi dừng lại. Tiếng ồn của phố xá, ánh nắng chói chang, và sự hiện diện của những người lạ mặt ngoài kia lại hiện lên như một bức tường lửa. Anh run rẩy, lùi lại. Sự hèn nhát cố hữu lại bủa vây lấy anh.
"Niên Vũ! Anh sao thế?" – Niên Chi chạy ra, thấy anh trai mình đang đứng giữa phòng, mồ hôi đầm đìa, gương mặt tái nhợt.
Niên Vũ chỉ tay ra cửa sổ, miệng lắp bắp: "Cô ấy... ngã..."
Niên Chi nhìn ra, lập tức hiểu chuyện. Cô bé vội vàng chạy xuống lầu.
Niên Vũ quay lại cửa sổ. Anh thấy em gái mình đang đỡ Lâm Hi dậy, giúp cô thu dọn đống đổ nát. Lâm Hi ngước nhìn lên cửa sổ. Dù đang đau, cô vẫn mỉm cười và giơ ngón tay cái về phía anh, như muốn nói: "Tôi không sao đâu."
Nhưng Niên Vũ không cười lại. Anh cảm thấy thất vọng về bản thân. Anh nhận ra rằng dù anh có vẽ bao nhiêu bức tranh xanh lam, quàng bao nhiêu chiếc khăn lụa mát, thì anh vẫn là một kẻ bị nhốt trong lồng. Khoảng cách giữa anh và cô không phải là chiều rộng của con phố, mà là hàng vạn dặm của sự sợ hãi.
Anh mở sổ tay ra. Trang giấy hôm nay không có màu xanh lam, cũng không có màu vàng của nắng. Anh dùng bút chì đen, nhấn thật mạnh, tạo thành một vệt đen sẫm che lấp đi hình vẽ một cô gái.
"Bóng ma..." – Anh thầm nghĩ. Bóng ma thì không thể giúp được ai.
Nhưng ở dưới tiệm hoa, Lâm Hi vẫn đặt con hạc giấy của ngày hôm qua lên vị trí cao nhất trên kệ. Đối với cô, con hạc ấy không phải là một món quà, mà là một tín hiệu cho thấy người ở trên cao kia đang nỗ lực hết mình để nhìn về phía thế giới của cô.
Tối đó, lần đầu tiên Niên Vũ không ăn tối. Anh ngồi trong bóng tối, tay nắm chặt chiếc khăn lụa màu xanh. Kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường dường như đang chạy chậm lại, chậm đến mức đau đớn. Anh nhận ra rằng, sự "giao thoa" này không chỉ mang lại niềm vui, mà nó còn mang lại cả sự tự trọng và nỗi đau của một người đàn ông muốn được bình thường.