Phan bước vào văn phòng đội trọng án khi trời còn chưa sáng rõ. Mùi cà phê rẻ tiền trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc không còn khiến anh khó chịu như trước. Giờ đây, khứu giác của anh chỉ nhạy bén với một thứ duy nhất: mùi máu khô. Dù đã tắm rửa kỹ đến mức trầy da, Phan vẫn cảm thấy hương vị mặn chát của gã Hùng vẫn còn vương đâu đó trên đầu ngón tay mình.
"Cả đêm qua cậu đi đâu?"
Tiếng nói của Đội phó Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Phan. Lâm đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh lại, đôi mắt thâm quầng nhìn Phan không rời.
"Tôi đi dạo. Sau vụ án đó, tôi không ngủ được," Phan trả lời, cố giữ cho giọng điệu mình bằng phẳng nhất có thể.
Lâm bước tới, ném một xấp ảnh lên bàn làm việc của Phan. "Sáng nay, có người dân phát hiện một 'vật thể' lạ ven sông. Là thằng Hùng. Hắn không chết, Phan ạ. Nhưng hắn ước là mình đã chết."
Tim Phan hẫng một nhịp. Hắn không chết? Gã Mặt Nạ chưa bao giờ nương tay. Tại sao lần này lại có sai sót?
"Đó không phải sai sót, cộng sự..." – Giọng nói trong đầu Phan cười khùng khục – "Đó là một lời nhắn. Tao muốn hắn sống để nhìn thấy sự kinh hoàng mỗi khi nghe thấy tên mày. Đó mới là món nợ máu thực sự."
"Hắn bị cắt đứt gân tay, gân chân, và lưỡi bị rạch một đường sâu," Lâm tiếp tục, giọng đầy ghê tởm. "Hung thủ không dùng dao cảnh sát, nhưng kỹ thuật thì... cực kỳ chuyên nghiệp. Nó giống hệt cách mà Gã Mặt Nạ từng tra tấn nạn nhân mười năm trước."
Phan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lâm đang gài bẫy anh.
"Và đây là phần thú vị nhất," Lâm ghé sát tai Phan, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. "Camera an ninh ở trạm thu phí cách đó hai cây số đã ghi lại hình ảnh một chiếc xe bán tải màu đen. Chiếc xe đó giống hệt chiếc xe cậu đang đi, Phan ạ."
Phan siết chặt ngăn kéo bàn. "Lâm, anh đang nghi ngờ tôi?"
"Tôi không nghi ngờ, tôi đang lo cho cậu," Lâm nhìn thẳng vào mắt Phan, ánh mắt chứa đựng sự thương hại. "Kể từ sau vụ tai nạn, cậu không còn là Phan mà tôi biết nữa. Cậu nói chuyện một mình, cậu bạo lực hơn, và giờ là việc này. Phan, hãy nói cho tôi biết... cậu đang gặp chuyện gì? Có phải tên khốn đó đã làm gì với não bộ của cậu không?"
Đúng lúc đó, một điều tra viên trẻ chạy vào, hốt hoảng: "Đội trưởng! Có thư nặc danh gửi đích danh anh Phan!"
Phan nhận lấy bì thư màu vàng sẫm. Bên trong không có thư, chỉ có một chiếc thẻ nhớ nhỏ. Phan cắm nó vào máy tính, tim anh đập dữ dội.
Trên màn hình hiện lên một đoạn clip quay từ góc cao, hình ảnh mờ ảo dưới ánh đèn vàng của nhà kho. Trong clip, một người đàn ông quay lưng về phía ống kính, đang cầm chiếc kìm bẻ từng đốt ngón tay của gã Hùng. Dù quay lưng, nhưng chiếc áo khoác da và vóc dáng đó... không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đó chính là Phan.
Kèm theo đoạn clip là một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên trên màn hình: "Làm tốt lắm, vật chủ số 3. Nhưng công lý cũng cần có nhân chứng. Ngươi nợ ta một mạng người. Hãy chờ chỉ thị tiếp theo."
Phan cảm thấy nghẹt thở. Anh không chỉ bị đồng nghiệp nghi ngờ, mà giờ đây anh còn bị một kẻ ẩn danh nắm thóp. Kẻ này biết về sự tồn tại của "vật chủ", biết về bí mật của Gã Mặt Nạ.
Lâm nhìn vào màn hình, rồi nhìn sang Phan. Sự im lặng bao trùm phòng làm việc dài như một thế kỷ.
"Phan... cái này là sao?" Lâm với tay định cầm lấy chiếc thẻ nhớ.
Bất thình lình, bàn tay Phan chuyển động nhanh như chớp. Anh chộp lấy cổ tay Lâm, siết mạnh đến mức nghe tiếng xương kêu răng rắc. Đôi mắt Phan chuyển sang màu xám đục, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
"Đừng chạm vào nó, Lâm," Phan nói bằng chất giọng khàn đặc. "Anh không muốn biết sự thật đâu. Vì sự thật... sẽ giết chết anh đấy."
Lâm đau đớn lùi lại, nhìn Phan như nhìn một con quái vật. Món nợ máu đầu tiên đã được xác lập. Không phải với tội phạm, mà là với chính người anh em thân thiết nhất của mình.