Đã một giờ sáng.
Mỹ Kỳ nằm trằn trọc trong bóng tối. Cô đã cố gắng đọc sách, cố gắng làm việc trên máy tính, nhưng không có gì có thể xua đi cảm giác bồn chồn và nóng bỏng đang cuộn trào trong lồng ngực. Kể từ khi cô giặt chiếc áo sơ mi của Khôi, hương thơm quen thuộc của anh dường như đã bám vào da thịt cô, trở thành một dấu vết dai dẳng của sự cấm kỵ.
Căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi thứ đều im ắng, ngoại trừ chính cô. Kỳ nhắm mắt lại, nhưng ngay cả khi không nhìn, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Thịnh Khôi ở căn phòng cuối hành lang.
Cô bắt đầu lắng nghe.
Tiếng động duy nhất cô nghe thấy là tiếng máy điều hòa không khí chạy đều đều, và tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tủ đầu giường. Rồi đột nhiên, cô nghe thấy một âm thanh khác: tiếng cửa phòng Khôi mở ra khẽ khàng, sau đó là tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Trái tim Kỳ lập tức đập mạnh một nhịp. Cô biết anh đang ra khỏi phòng.
Cô nằm im thin thít, nín thở, tập trung lắng nghe. Cô không cần biết anh đi đâu—phòng bếp, phòng làm việc, hay chỉ là đi lại trong phòng ngủ—cô chỉ khao khát được biết anh đang làm gì.
Vài giây sau, tiếng động cô đang chờ đợi xuất hiện: tiếng bước chân.
Đó là những bước chân chậm rãi, vững chãi trên sàn gỗ hành lang. Không vội vàng, nhưng cũng không lưỡng lự. Tiếng bước chân của Khôi mang theo một sự chín chắn và kiểm soát mà anh luôn thể hiện.
Kỳ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Cô siết chặt tấm chăn, nhịp tim đập lỗi nhịp đến mức cô sợ Khôi có thể nghe thấy qua cánh cửa.
Bước chân ấy càng lúc càng gần. Anh đang đi về phía phòng cô.
Mỹ Kỳ nhắm chặt mắt, tự trách mình vì đã không khóa cửa phòng. Cô không thể lý giải được tại sao cô lại có cảm giác mong đợi và sợ hãi lẫn lộn này. Cô ước gì cánh cửa mở ra, nhưng đồng thời cô lại cầu xin anh đi ngang qua.
Tiếng bước chân dừng lại.
Chính xác là dừng lại ngay trước cánh cửa phòng cô.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng máu dồn dập trong tai cô. Khôi đứng đó. Anh đang làm gì? Anh có đang nghe ngóng không? Anh có nhận ra sự cấm kỵ đang tràn ngập trong không khí không?
Kỳ cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, miệng khô khốc. Cả cơ thể cô như đang căng cứng chờ đợi một cú chạm lén lút, một lời thú nhận thầm lặng xuyên qua cánh cửa gỗ.
Sau một vài giây kéo dài như vô tận, tiếng bước chân lại tiếp tục.
Bước chân ấy đi ngang qua phòng cô, dần dần xa hơn, hướng về phía căn bếp hoặc phòng khách.
Kỳ giữ nguyên tư thế nằm, không dám cử động cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn tắt hẳn.
Cô mở mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sự nguy hiểm đã qua đi, nhưng cảm giác ám ảnh thì vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ bằng một vài bước chân, Khôi đã phá tan sự bình yên giả tạo của cô.
Kỳ đưa tay lên ngực. Cô biết rõ, sự giằng xé này sẽ không bao giờ kết thúc chừng nào cô còn sống dưới mái nhà này, và chừng nào cô còn bị cuốn hút bởi sự cô đơn và quyến rũ của anh rể mình.
Từ đêm đó, bước chân trên hành lang trở thành một nghi thức đau khổ của Mỹ Kỳ, một dấu hiệu cô không thể bỏ qua, báo hiệu sự hiện diện cấm kỵ của người đàn ông mà cô đã thầm yêu.