Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng, nhưng bên trong phòng ngủ của Công tước, lò sưởi luôn cháy rừng rực. Evelyn ngồi trên đùi Cassian khi hắn đang đọc những báo cáo quân sự. Đây là tư thế mà hắn ép buộc cô phải thực hiện mỗi khi hắn làm việc. Hắn nói rằng mùi hương của cô giúp hắn tập trung, nhưng Evelyn biết hắn chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của cô để chắc chắn cô không biến mất.
"Ngài đã tìm ra kẻ đứng sau ma thuật đen đêm đó chưa?" Evelyn hỏi, tay cô nghịch nhẹ những lọn tóc đen của hắn.
Cassian đặt xấp giấy xuống, ánh mắt tối sầm lại. "Lão già nhà Rose và một vài tên giám mục giáo hội. Chúng cấu kết với nhau để kích hoạt lời nguyền trong máu ta, hy vọng ta sẽ giết cô và rồi tự sát trong điên loạn. Như vậy, chúng có thể dễ dàng thâu tóm lãnh địa Astel."
Hắn siết chặt vòng tay quanh eo cô, khiến cô khẽ kêu lên một tiếng.
"Đừng sợ." Hắn hôn lên vai cô. "Ta đã gửi cho họ một món quà đáp lễ. Sáng nay, toàn bộ cửa hàng tơ lụa và hầm rượu của nhà Rose đã bị đốt sạch. Còn những tên giám mục đó... chúng đang tận hưởng sự 'thẩm vấn' của ta trong ngục tối."
Evelyn rùng mình. Cách xử lý của Cassian luôn tàn nhẫn và nhanh gọn. Cô biết mình nên ngăn cản sự tàn bạo của hắn, nhưng trong thâm tâm, cô cảm thấy một chút thỏa mãn khi thấy những kẻ đã hành hạ nguyên chủ bị trừng phạt.
"Nhưng nếu giáo hội gây áp lực lên hoàng gia thì sao?" Cô lo lắng.
Cassian xoay mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đầy ngạo mạn của mình. "Hoàng gia? Evelyn, cô vẫn chưa hiểu sao? Ta chính là luật pháp ở phương Bắc này. Nếu hoàng đế dám can thiệp, ta sẽ nhuộm đỏ ngai vàng của ông ta bằng chính màu máu này."
Hắn đột ngột bế bổng cô lên, bước về phía giường.
"Quên bọn chúng đi. Bây giờ, hãy nói về chúng ta." Hắn đặt cô xuống lớp đệm mềm mại, phủ bóng đen của mình lên người cô. "Cô nói cô là của ta, đúng không?"
Evelyn cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Sự chiếm hữu của Cassian lúc này mãnh liệt như một cơn sóng thần. Hắn không cần sự thanh tẩy, hắn cần sự phục tùng tuyệt đối.
"Phải... tôi là của ngài." Cô thì thầm, chấp nhận đầu hàng trước ánh mắt điên dại nhưng tràn đầy tình yêu của hắn.
Đêm đó, Cassian không hề ngủ. Hắn chỉ nằm đó, ngắm nhìn Evelyn ngủ say, tay hắn luồn vào những lọn tóc của cô, lặp đi lặp lại một lời thề nguyền đáng sợ: "Dù là thiên đàng hay địa ngục, cô cũng phải ở bên ta. Nếu cô định rời đi, ta sẽ bẻ gãy đôi chân này và giấu cô vào nơi mà chỉ mình ta biết."