Con dao găm khảm ruby mà Cassian đưa vẫn nằm lạnh lẽo dưới gối của Evelyn. Mỗi đêm, khi hơi thở của hắn đều đặn bên tai, cô lại trằn trọc nhìn vào bóng tối. Cassian yêu cô, đó là sự thật. Nhưng tình yêu của hắn giống như một sợi dây thừng, càng thắt chặt lại càng khiến cô nghẹt thở.
Hệ thống đã cảnh báo: Mức độ chiếm hữu 85%. Nếu con số này chạm mốc 100%, Evelyn sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Cô phải hành động, không chỉ để cứu lấy tự do của mình, mà còn để cứu lấy người mẹ của nguyên chủ đang bị gia tộc Rose giam cầm trong tu viện.
Sáng hôm đó, Cassian phải đi họp với các lãnh chúa phương Bắc. Đây là cơ hội hiếm hoi cô không bị hắn kèm cặp từng bước. Tuy nhiên, thay vì hắn, có ít nhất mười kỵ sĩ bóng đêm đứng canh gác bên ngoài phòng.
"Martha," Evelyn gọi khẽ khi vị quản gia mang trà vào.
Martha nhìn Evelyn, ánh mắt bà đã bớt đi phần lạnh lùng của ngày đầu, thay vào đó là một sự thương cảm kín đáo. Bà đã thấy vết bầm trên cổ Evelyn, thấy cách Công tước điên cuồng giữ lấy cô.
"Tôi muốn gửi một món quà cho mẹ tôi ở tu viện St. Jude," Evelyn nói, tay cô siết chặt chiếc khăn tay thêu. "Bà ấy thích hoa hồng trắng. Tôi đã ép khô một ít hoa từ vườn. Bà có thể giúp tôi gửi đi mà không qua tay Công tước không?"
Martha khựng lại, đôi tay già nua run rẩy. "Phu nhân, ngài biết quy tắc mà. Bất cứ thứ gì ra khỏi dinh thự này đều phải được ngài ấy kiểm tra."
"Martha, bà cũng là phụ nữ," Evelyn khẩn khoản, cô nắm lấy tay bà. "Mẹ tôi đang bị gia tộc Rose dùng làm con bài để ép tôi làm điều xấu. Nếu tôi không báo cho bà ấy biết mình vẫn ổn, bà ấy sẽ chết vì lo lắng. Làm ơn."
Sự chân thành và ánh mắt đẫm lệ của Evelyn đã làm lung lay trái tim sắt đá của người quản gia. Martha thở dài, gật đầu nhẹ. "Chỉ một lần này thôi. Tôi có người cháu làm bưu tá ở thị trấn, nó sẽ giúp bà."
Trong bó hoa hồng khô đó, Evelyn giấu một bức thư siêu nhỏ được viết bằng mật mã mà chỉ cô và người mẹ (theo trí nhớ nguyên tác) mới hiểu. Cô không cầu cứu, cô chỉ dặn mẹ mình hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì cô sẽ sớm đưa bà rời khỏi đó.
Tuy nhiên, ngay khi Martha vừa bước ra khỏi cửa, Evelyn cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng.
[Cảnh báo: Nam chính đang quay trở lại sớm hơn dự kiến!] [Tâm trạng hiện tại: Cực kỳ tồi tệ.]
Evelyn vội vàng ngồi xuống bàn trang điểm, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể. Cánh cửa bật mở, Cassian bước vào với bộ áo choàng còn vương đầy tuyết. Hắn không nhìn ai, đi thẳng tới chỗ Evelyn và gục đầu vào vai cô.
"Lũ người đó thật phiền phức," hắn lẩm bẩm, bàn tay quàng qua eo cô siết chặt đến mức cô cảm thấy đau. "Họ lại nói về việc ta nên có một người thừa kế. Họ dám nhòm ngó vào cơ thể của cô, Evelyn."
Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến những bình hoa trên bàn rung lên bần bật. Evelyn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, cố gắng làm dịu đi cơn giận.
"Họ chỉ lo lắng cho tương lai của lãnh địa thôi mà."
"Ta không quan tâm đến lãnh địa!" Cassian ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy cô. "Ta chỉ quan tâm đến việc cô là của ta. Không ai được phép bàn luận về cô, không ai được phép nhìn thấy cô ngoài ta."
Hắn đột ngột ngửi thấy mùi hương lạ trong phòng. Hắn nheo mắt, nhìn về phía lọ hoa hồng trắng đã bị vơi đi một nửa.
"Cô vừa làm gì với những bông hoa này?"
Tim Evelyn đập loạn nhịp, nhưng cô cố giữ giọng ổn định: "Tôi chỉ dọn dẹp những cánh hoa héo thôi."
Cassian nhìn cô thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu qua tâm hồn cô. Sau một lúc, hắn lại vùi đầu vào cổ cô. "Đừng nói dối ta, Evelyn. Cô là thứ duy nhất ta có. Nếu cô dối trá, ta sẽ phát điên mất."