Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một góc trời, hắt lên những ô cửa kính của dinh thự họ Trần những vệt sáng sắc lạnh như dao cạo. Sau cuộc đụng chạm đầy bão táp dưới sân vườn, Hạ Linh trốn mình vào căn phòng tranh nhỏ ở tầng hai. Cô cần sự tĩnh lặng để vá víu lại những mảnh vỡ của lý trí, nhưng dường như mỗi hơi thở trong căn nhà này đều mang theo hình bóng của Vũ.
Tối hôm đó, Nam phải tham gia một buổi tiệc chiêu đãi của hiệp hội y khoa. Anh muốn Linh đi cùng, nhưng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, anh lại dịu dàng hôn lên trán cô và dặn cô nghỉ ngơi. Sự dịu dàng ấy lúc này đối với Linh chẳng khác nào một bản án lương tâm.
Linh ngồi bên giá vẽ, nhưng đôi tay không thể đưa ra một nét cọ nào ra hồn. Cánh cửa phòng không khóa, và một lần nữa, tiếng bước chân thong dong nhưng đầy uy lực vang lên. Vũ bước vào, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ thẫm. Anh không bật đèn, chỉ có ánh trăng xanh xao tràn qua cửa sổ soi rõ dáng hình cao lớn của anh.
Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Một cái nhìn không hề có sự che đậy, trần trụi và thiêu đốt.
“Anh không nên nhìn em như thế.” Linh lên tiếng, giọng cô run rẩy trong bóng tối. Cô không dám gọi anh là "anh trai", cũng không dám xưng "tôi". Một sự lửng lơ đầy nguy hiểm.
Vũ nhấp một ngụm rượu, đôi môi anh nhuốm màu đỏ thẫm như máu dưới ánh trăng. “Tôi nên nhìn em thế nào? Như nhìn một bức tranh đẹp trưng bày trong tủ kính, hay nhìn một người em dâu tương lai mẫu mực?”
Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại gần cô. Mỗi bước chân của anh khiến khoảng không khí giữa hai người như bị rút cạn oxy.
“Ánh mắt của anh... nó không đúng.” Linh cố gắng lùi lại, nhưng chiếc ghế gỗ đã chặn đường cô. “Anh nhìn em như thể muốn xé nát lớp áo này ra. Anh nhìn em như thể em là tội lỗi của anh.”
Vũ bật cười, một tiếng cười trầm đục và đầy mỉa mai. Anh cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế, khóa chặt Linh ở giữa. Gương mặt anh sát gần đến mức cô có thể thấy được sự phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen đặc của anh—một cô gái đang hoảng loạn nhưng cũng đầy khao khát.
“Em nói đúng.” Vũ thì thầm, giọng nói của anh mang theo hơi men nồng nàn. “Tôi nhìn em như thế vì em vốn dĩ là tội lỗi. Nhưng không phải chỉ của riêng tôi. Là của cả hai chúng ta.”
Bàn tay thô ráp của anh đưa lên, chậm rãi vuốt ve từ gò má xuống đến cổ cô. Ngón cái của anh miết mạnh trên làn môi đang run rẩy của Linh, buộc cô phải hé mở.
“Ánh mắt của Nam nhìn em là sự nâng niu, nhưng nó không có lửa. Còn tôi nhìn em bằng thứ khao khát có thể thiêu trụi cả cái dinh thự mục nát này.” Anh kéo sát cô về phía mình, hơi thở nóng hổi phả vào chóp mũi cô. “Và em yêu cái nhìn đó của tôi, đúng không? Em thích cách tôi bóc trần sự thật sau lớp vỏ bọc đoan trang này.”
“Không... em không muốn...” Lời phủ nhận của Linh yếu ớt đến thảm thương.
“Nói dối.” Vũ gằn giọng. Anh đột ngột cúi xuống, hôn lên hõm cổ cô—một nụ hôn sâu, đánh dấu chủ quyền đầy bạo liệt.
Linh rùng mình, đôi tay cô vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. Cô căm ghét cái nhìn ấy vì nó vạch trần tất cả những ham muốn đen tối mà cô hằng che giấu. Nhưng cô cũng sợ hãi nó, vì khi ánh mắt ấy không còn hướng về phía mình, cô cảm thấy mình như một bức tranh bị bỏ rơi trong bóng tối, không ai thấu hiểu, không ai chạm tới được cái lõi cuồng nhiệt bên trong.
Trong căn phòng vắng, chỉ có tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn của hai kẻ đang đứng bên bờ vực của sự phản bội. Ánh mắt ấy của Vũ không chỉ là một cái nhìn, nó là một lời hứa hẹn về một sự đổ vỡ không thể cứu vãn.
“Đừng nhìn em như thế nữa...” Linh thầm thì, nhưng lần này cô lại chủ động rướn người về phía anh, tìm kiếm chút hơi ấm tội lỗi giữa đêm lạnh.
Vũ không trả lời bằng lời nói. Anh chỉ dùng ánh mắt ấy, dán chặt vào đôi mắt đẫm nước của cô, rồi chậm rãi cúi xuống chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn mang vị đắng của rượu và vị chát của sự cấm kỵ.