Thời gian như thoi đưa, thấm thoắt Mộc Miên đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi. Cô không còn là cô bé hay chạy lăng xăng với hộp bút màu nữa, mà đã trở thành một nữ sinh trung học duyên dáng với mái tóc dài đen nhánh.
Mối quan hệ giữa cô và Thẩm Ngôn cũng dần thay đổi. Từ "anh - em", cô đã chuyển sang gọi anh là "Thầy Thẩm". Dù anh chưa từng đứng trên bục giảng, nhưng đối với Mộc Miên, tất cả những gì cô biết về nghệ thuật, về cách cảm thụ cái đẹp, đều từ anh mà ra.
Mỗi buổi chiều sau giờ học, Mộc Miên lại đến căn hộ của Thẩm Ngôn. Cô đem theo những câu chuyện ở trường, những bài thơ cô vừa đọc, và cả những xúc cảm mới lớn. Căn phòng u tối ngày nào giờ đã tràn ngập hơi thở của sự sống.
Một buổi chiều mùa thu, nắng vàng như mật rót qua kẽ lá. Mộc Miên đang đọc cho Thẩm Ngôn nghe một đoạn trong cuốn tiểu thuyết kinh điển. Anh ngồi đó, tựa lưng vào ghế mây, lắng nghe chăm chú. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt.
"Mộc Miên, dừng lại một chút." Thẩm Ngôn đột ngột ngắt lời.
"Vâng? Anh thấy mệt ạ?"
"Không. Em... cao lên nhiều rồi đúng không?"
Mộc Miên hơi khựng lại, mặt bỗng nóng bừng. "Vâng, em đã cao đến vai anh rồi."
Thẩm Ngôn đứng dậy, anh bước chậm rãi về phía cô. Dù không nhìn thấy, nhưng dường như anh có một bản năng kỳ lạ để định vị vị trí của Mộc Miên. Anh dừng lại ngay trước mặt cô, hơi thở mang theo mùi trà xanh phả nhẹ vào trán cô.
"Tôi có thể... cảm nhận khuôn mặt em một chút không? Để xem 'đôi mắt' của tôi trông như thế nào rồi."
Tim Mộc Miên đập liên hồi như trống trận. Cô run rẩy đứng yên, không dám thở mạnh. Thẩm Ngôn đưa đôi bàn tay thon dài lên. Anh không chạm ngay vào mặt cô mà dừng lại ở khoảng không một giây, như thể đang do dự.
Cuối cùng, những đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào trán cô, rồi từ từ trượt xuống đôi lông mày, sống mũi, và dừng lại ở đôi gò má mịn màng. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cả hai đều khẽ rùng mình.
"Em có đôi mắt rất to... tôi cảm nhận được hàng mi đang run rẩy." Giọng Thẩm Ngôn trở nên khàn đặc.
Ngón tay cái của anh vô tình lướt qua làn môi mềm mại của Mộc Miên. Một luồng điện lạ lùng chạy dọc sống lưng cô thiếu nữ. Đó không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa, đó là sự khao khát, là một loại tình cảm nảy nở trong bóng tối, mãnh liệt và đầy tội lỗi.
Mộc Miên nhắm mắt lại, cô không tránh né mà ngược lại, khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã hoàn toàn chìm đắm vào người đàn ông này. Cô yêu sự cô độc của anh, yêu nỗi đau của anh, và yêu cả bóng tối đang bao trùm lấy anh.
"Anh Thẩm... anh có thấy em không?" Cô thì thầm, giọng nói chứa chan tình ý.
Thẩm Ngôn thu tay lại như bị bỏng. Anh quay lưng đi, giấu đôi bàn tay đang run rẩy vào túi quần. "Trời tối rồi, em về đi. Mai còn phải đi học sớm."
Mộc Miên nhìn bóng lưng cô độc của anh, lòng thắt lại. Cô biết anh đang sợ hãi, anh sợ hãi chính những rung động của mình. Nhưng cô cũng biết, kể từ giây phút này, họ không thể quay lại làm thầy trò hay anh em bình thường được nữa.
Tình yêu của họ, giống như một mầm cây mọc lên từ kẽ đá, tuy gian nan nhưng đầy sức sống, và cũng đầy những dự cảm chẳng lành.