Một buổi chiều cuối tuần, mẹ Mộc Miên đột ngột gọi cô lại nói chuyện. Bà không mắng nhiếc, nhưng ánh mắt đầy sự lo âu và thất vọng.
"Miên à, con là sinh viên đại học, tương lai còn dài. Đừng để những tình cảm nhất thời làm hỏng cả đời con. Người ta nói... con và cậu Thẩm kia có gì đó không bình thường. Cậu ta tàn tật, lại lớn hơn con nhiều tuổi. Con định đi đâu với một người không nhìn thấy tương lai?"
Mộc Miên không cãi lại, cô lặng lẽ bỏ ra ngoài. Trái tim cô thắt lại vì uất ức. Cô chạy thẳng sang nhà Thẩm Ngôn. Khi vừa bước vào cửa, cô đã lao vào ôm chầm lấy anh từ phía sau, nước mắt thấm đẫm tấm lưng gầy của người đàn ông.
Thẩm Ngôn không cần hỏi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh xoay người lại, đưa đôi bàn tay thon dài lau nước mắt cho cô.
"Họ nói đúng mà, Miên. Tôi không cho em được gì cả."
"Em không cần gì cả! Em chỉ cần anh!"
Sự dồn nén của nỗi đau và tình yêu mãnh liệt khiến Mộc Miên trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Cô chủ động hôn anh, nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt và sự tuyệt vọng. Thẩm Ngôn ban đầu còn đẩy nhẹ cô ra, nhưng trước sự tha thiết của cô, anh lại một lần nữa gục ngã.
Anh bế thốc cô lên, đặt lên chiếc giường cũ kỹ. Trong bóng tối của căn phòng, tiếng mưa lại bắt đầu rơi ngoài hiên, che giấu đi những tiếng thở gấp gáp. Lần này, sự cuồng nhiệt không còn là sự khám phá mới mẻ, mà là sự chiếm hữu để bù đắp cho nỗi đau.
Đôi bàn tay Thẩm Ngôn di chuyển trên cơ thể cô như đang tìm kiếm sự cứu rỗi duy nhất trong đời mình. Anh hôn lên làn da mịn màng, ghi nhớ từng đường cong như thể đây là lần cuối cùng họ được bên nhau. Mộc Miên quấn lấy anh, sự va chạm da thịt nóng bỏng khiến cô quên đi những lời cay nghiệt của người đời. Trong khoảnh khắc giao hòa ấy, cô muốn mình tan chảy vào anh, muốn cả hai trở thành một thực thể duy nhất mà không ai có thể chia cắt.
Sự mạnh mẽ của Thẩm Ngôn khiến Mộc Miên cảm thấy mình được bao bọc, nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được sự run rẩy từ sâu trong linh hồn anh. Anh yêu cô, yêu đến đau đớn, yêu đến mức cảm thấy mình tội lỗi vì đã trói buộc cuộc đời một cô gái rực rỡ như cô vào bóng tối của mình.
Đêm đó, sau khi mọi thứ lắng xuống, Thẩm Ngôn ôm Mộc Miên trong lòng, anh khẽ thầm thì vào tai cô: "Nếu một ngày tôi biến mất, em phải hứa là vẫn sẽ vẽ tiếp những màu sắc rực rỡ nhất nhé."
Mộc Miên không trả lời, cô chỉ siết chặt lấy cánh tay anh, lòng dấy lên một nỗi bất an không thể gọi tên. Giông bão ngoài kia dường như mới chỉ bắt đầu.