Sáng hôm sau, thôn Bạch Cước đón Như Yên bằng một trận mưa rào bất chợt. Mưa xối xả quất vào những mái ngói rêu phong, làm không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Như Yên dậy sớm, bắt đầu dọn dẹp đống sổ sách ẩm mốc và phân loại số thuốc ít ỏi còn sót lại trong tủ kính.
Cô nhận ra Trạm y tế này thực chất là một "văn phòng trống". Ngoài vài lọ thuốc sát trùng, bông băng và một ít thuốc hạ sốt cơ bản, hầu như chẳng có gì giá trị. Đang loay hoay lau dọn thì có tiếng gõ cửa gấp gáp, át cả tiếng mưa.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Cứu cháu tôi với!"
Một bà lão lưng còng, đầu quấn khăn xanh, bế một đứa trẻ tầm 5 tuổi lao vào trong màn mưa. Đứa bé mặt mày đỏ gay, nhịp thở khò khè, cả người nóng hầm hập như một hòn than. Như Yên vội vàng đón lấy đứa bé, đặt lên chiếc bàn khám duy nhất.
"Bà bình tĩnh, cháu bị làm sao thế này?"
"Nó đi chơi suối về thì sốt cao, cả đêm qua không cắt được sốt. Thầy cúng trong làng bảo nó bị ma nhập, nhưng tôi thấy nó lịm đi nên sợ quá..."
Như Yên dùng nhiệt kế kiểm tra: 40,5 độ C. Đứa trẻ có dấu hiệu co giật nhẹ do sốt cao. Trong điều kiện thiếu thốn này, cô buộc phải xử lý hạ sốt khẩn cấp. Cô nhanh chóng lấy cồn lau mát cho đứa bé, đồng thời chuẩn bị dịch truyền. Nhưng khi mở tủ, cô bàng hoàng nhận ra những ống kim tiêm cuối cùng đã quá hạn sử dụng và bị rỉ sét.
"Bà ơi, trong làng có ai có xe ba bánh hay phương tiện gì không? Cháu bé cần lên bệnh viện huyện ngay lập tức!"
"Chỉ có nhà thằng Tấn thợ mộc là có cái xe máy gắn thùng ba bánh cũ, nhưng nó... nó ít khi tiếp xúc với ai lắm cô ơi."
Như Yên không suy nghĩ nhiều, cô khoác chiếc áo mưa mỏng, lao thẳng ra ngoài phố. Cô chạy ngược dòng suối, đến căn nhà gỗ của Lục Tấn. Anh lúc này đang ngồi đục gỗ dưới hiên, mặc kệ màn mưa bão tạt vào người.
"Lục Tấn! Anh giúp tôi với! Có một đứa trẻ đang hấp hối ở Trạm y tế, tôi cần đưa nó lên huyện ngay, đường núi sạt lở xe khách không vào được!"
Lục Tấn ngừng tay búa, nhìn cô bác sĩ đang ướt sũng, mái tóc bết dính vào khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh nhưng đôi mắt lại cháy rực vẻ kiên quyết. Anh nhìn chiếc xe ba bánh cũ kỹ phủ bạt ở góc sân, rồi lại nhìn cái chân giả gỗ của mình đang lỏng lẻo.
"Mưa lớn thế này, đường đèo rất trơn. Xe tôi cũ rồi, đi là mạo hiểm."
"Vậy anh định để đứa bé chết sao? Anh đóng quan tài cho người chết, nhưng anh không muốn cứu người sống sao?" – Như Yên quát lên, giọng cô lạc đi trong tiếng gió.
Câu nói ấy như một cái tát vào sự tự trọng của Lục Tấn. Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt hiện lên một nỗi đau sâu thẳm khó gọi tên. Cuối cùng, anh lẳng lặng đứng dậy, vứt chiếc dùi đục xuống đất, đi vào trong lấy ra một chiếc áo tơi lá cọ.
"Ra xe đi."
Chiếc xe ba bánh nổ máy khói mù mịt, gầm rú trong màn mưa. Lục Tấn lái xe bằng một chân lành lặn và cái chân gỗ kềnh càng hỗ trợ giữ thăng bằng, nhưng đôi tay anh cầm lái cực kỳ vững chãi. Như Yên ngồi phía sau, ôm chặt đứa bé vào lòng, dùng thân mình che chắn gió mưa cho nó.
Trên con đường bùn lầy lội, chiếc xe mấy lần suýt trượt xuống vực, nhưng Lục Tấn vẫn bình thản đến lạ lùng. Đến được bệnh viện huyện, Như Yên nhanh chóng bàn giao bệnh nhân cho các bác sĩ trực. Khi đứa bé đã qua cơn nguy kịch, cô mới nhận ra mình đang run cầm cập, quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người.
Lục Tấn đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn xuống đôi chân mình, một thật một gỗ đều đã lấm lem bùn đất. Như Yên mua hai bát cháo trắng nóng hổi ở căng tin bệnh viện, run rẩy đưa cho anh một bát.
"Ăn đi cho ấm người. Cảm ơn anh chuyện hôm nay."
Lục Tấn nhận lấy bát cháo, hơi nóng bốc lên nhạt nhòa trong mắt anh. Đã bao lâu rồi không có ai quan tâm đến việc anh đói hay lạnh? Anh húp một ngụm cháo, vị nhạt nhẽo nhưng lại ấm áp lạ thường.
"Tôi không cứu nó, tôi chỉ chở nó đi thôi. Đừng tưởng bở." – Lục Tấn đáp cụt ngủn rồi quay người đi thẳng ra phía bãi xe, cái chân gỗ phát ra tiếng "cộc... cộc..." khô khốc trên sàn gạch bệnh viện.
Nhìn bóng lưng ấy, Như Yên thở dài. Cô biết, dưới lớp vỏ gỗ xù xì kia là một trái tim đã bị tổn thương đến mức chai sạn.